• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Ngọc hít một hơi, thả tay Quỳnh Như ra rồi lững thững tiến lại gần cánh cửa lớn của tiệm.

Quỳnh Như được thả ra vui mừng xoa xoa cái cổ tay tội nghiệp của mình la lên như thể cháy làng:

“Con quỷ sứ, mày tóm tay tao đau chết đi được, mày phải xin lỗi tao đi, đồ quỷ sứ, mày đáng ghét quá, mày không phải bạn tao, con bạn tao nó không đối xử với tao như thế”.

Mặc cho Quỳnh Như la hét, mang theo nỗi lòng tự biết hối lỗi, Minh Ngọc quay lại cười gượng với Quỳnh Như rồi lại run run tiến càng lúc càng gần cánh cửa, nếu như bà có mặt trong đó thì...

Minh Ngọc đang căng thẳng ư? Nhận biết điều đó Quỳnh Như thôi không kêu nữa. Nó đã tự nhận mình là bạn tốt nhất của Minh Ngọc thì tất nhiên nó phải biết Minh Ngọc đang nghĩ gì, đang căng thẳng và sợ hãi vì điều gì. Xoa dịu cũng không giúp cô khá hơn thì nó sẽ cùng cô đối mặt thôi, dù sao thì nó cũng muốn biết rốt cuộc hôm qua cô đi đâu, ở với ai, câu hỏi chưa có lời đáp của nó. Nó tiến lên gần cô, vỗ lên vai cô để cô quay lại nhìn nó rồi nói:

“Tao sẽ vào với mày, mày đừng có tỏ ra cái bộ mặt kinh dị như này”, sau đó lấy tay kéo mặt cô về hai phía tạo dáng “alway smile” muôn thuở của mình.

Cô gỡ tay nó xuống, nhìn nó gật đầu và cả hai cùng tiến vào cứ như thể cầm súng chiến đấu với quân Mĩ năm bảy lăm vậy.

Mang theo hào khí Đông A, Quỳnh Như nắm chặt tay nhưng mà hình như là bóp chặt mới đúng, lôi nhau vào cửa hàng.

Cô Hoa đang ngồi cạnh chiếc máy may nhưng không hề hoạt động thấy Quỳnh Như cùng Minh Ngọc đi vào, cô mừng rỡ vội vã bước đến bên Minh Ngọc:

“Cái con bé này, mày đi đâu cả tối hôm qua, mày có biết cô lo cho mày lắm không hả? Bà mày gọi điện về hỏi mày đấy mày có biết không?”

Minh Ngọc ngớ người ra, sao thằng Cương siêu quậy bảo với cô là mẹ của nó đi cùng với bà rồi cơ mà, sao cô Hoa lại có mặt ở đây như thế? Minh Ngọc mở miệng nói khẩu hình:

“Cô, sao cháu tưởng cô đi với bà cơ mà, sao cô lại ở đây? Thế bà của cháu đâu hả cô?”

“Mày còn biết hỏi đến bà mày cơ à? Cũng biết nghĩ cho bà cơ đấy? Mày cứ yên tâm, bà mày vẫn đang ở trên huyện, chiều bà mày mới về, hôm qua bà mày gọi điện, cô không nói với bà là mày đi cả tối không về nhà đâu, mày không cần lo nhưng mày phải giải trình bày rõ ràng với cô, tối hôm qua mày ở đâu và đã làm những gì nếu không khi bà về cô sẽ nói cho bà biết đấy, con ranh”

Minh Ngọc tưởng như nghẹt thở bởi mỗi câu chữ của cô Hoa, thật may mắn là bà chưa biết chuyện, cô chỉ lo bà lo lắng cho cô mà thôi. Cô giữ tay cô Hoa nói khẩu hình:

“Cháu cảm ơn cô nhiều lắm”

Cô Hoa thấy bộ dạng thật thà khiến người khác thương không hết sao nỡ trách phạt của Minh Ngọc mủi lòng:

“Thôi, con Như còn đứng ngật ra đấy làm gì, kéo con Ngọc vào trong kia đi, chắc chúng bây chưa ăn gì đúng chứ? Nhìn bộ dạng tơi cả của con Như là biết nó chưa ăn rồi, con Ngọc thì dù ăn chưa hay ăn rồi cũng ăn chung với con Như cho vui. Thằng Cương chắc cũng sắp về rồi, ông tướngấy và bà ham ăn cả tối hôm qua cứ lo cho chị Ngọc suốt đấy, thế nên trưa nay chúng mày cũng phải ăn cơm luôn ở đây để lũ chúng nó nhìn thấy chị Ngọc của chúng nó không thì cái nhà này đến sập mất”

Trước một tràng nước bọt của cô Hoa, Minh Ngọc cười mỉm gật đầu thay cho câu trả lời dạ biểu thị sự đồng ý. Cô cảm thấy có lỗi quá, cô đã để cả nhà lo lắng rồi, xấu hổ biết bao.

Minh Ngọc cùng Quỳnh Như vào sâu trong cửa tiệm, ở bên trong là một không gian khá rộng, có giàn mướp và nhiều tán cây rợp bóng. Bọn cô đến bên bàn đá ngồi xuống chờ đợi. 

Quỳnh Như sau khi được cởi trói tâm trạng bởi Minh Ngọc thì sốt ruột thay cho cái bụng bị bỏ đói của mình. Nó vì lo lắng cho Minh Ngọc nên từ tối hôm qua mới ăn được có mấy thìa cháo của mẹ mà cháo rõ ràng dễ tiêu nên hiện tại dưới việc không phải suy nghỉ hay để tâm đến điều gì, Quỳnh Như gào khóc thảm thương chỉ muốn xỉu đi vì đói:

“Ối Ngọc ơi tao đói quá, đói không chịu nổi, tao sắp ngất ra đây rồi”

Minh Ngọc cười trừ ái ngại nói khẩu hình: 

“Xin lỗi mày nhiều nhé!”

Quỳnh Như định mắng mỏ Minh Ngọc một chút cho vui nhưng trời không giúp nó thực hiện ý định đó vì cô Hoa đã bê thức ăn nóng hổi mùi thơm phưng phức bày ra trước mặt nó. Nó như dân chết đói nhào tới càn quét không thèm để tâm gì đến xung quanh. 

Sau khi mang đủ tất cả các món, cô Hoa cũng ngồi xuống canhj Minh Ngọc đưa cho cô đôi đũa và cái bát:

“Mày cũng nếm thử xem tay nghề của cô dạo này có xuống dốc không?”

“Không đâu cô, ngon lắm, mấy món cô làm ngon tuyệt luôn, cháu chưa bao giờ ăn những món ăn nào mà ngon đến vậy”, Quỳnh Như gắp thức ăn đầy bát, miệng nhồm nhoàm nói.

“Bố cô, ăn đi cho tôi nhờ, cô ăn thức ăn tôi nấu rồi lớn đến ngần này đấy, ngồi đấy mà chưa bao giờ ăn những món nào ngon đến thế”, cô Hoa mắng yêu Quỳnh Như vì cái tội thích khoa trương của nó.

Quỳnh Như cười hi hi rồi lại tiếp tục cuộc chiến với thức ăn, trong mắt nó hiện tại chỉ có thức ăn mà thôi.

Minh Ngọc nhìn mà cũng cười tươi như hoa, cô thích ngắm mọi người vui vẻ như thế vì như vậy đến bản thân cô cũng thấy vui. Cô cũng bắt đầu gắp thức ăn, vì ngửi thấy mùi thức ăn nên cô cũng cảm thấy hơi hơi đói, dù sao tối qua có ăn cũng là cháo mà giờ cũng xa lắc với khoảng thời gian ăn cháo tối qua rồi.

“Đưa bát đây để cô lấy cơm cho”, cô Hoa hiền từ nhìn Minh Ngọc. 

Minh Ngọc ngoan ngoãn đưa bát cho cô Hoa lấy cơm rồi nhận lại lễ phép bằng hai tay, bắt đầu và cơm vào miệng một cách chậm rãi.

“Cho cháu với cô, cháu đói quá”, Quỳnh Như không nể nang xin thêm cơm dù bản thân đã ăn không dưới năm bát.

“Cái con này, mày chơi với con Ngọc bao năm rồi mà mày không học được cái tính của nó thế hả? Mày ăn như heo thế này thì sau này có chó nó lấy, tao bội phục thằng nào nó lấy mày đấy Như ạ”

“Kệ cháu, cô cứ lấy cho cháu đi cô, cháu vẫn đói mà”, mặc kệ sự dạy bảo của cô Hoa, Quỳnh Như bất chấp tất cả tiếp tục ăn.

Minh Ngọc đang ăn thì nhớ ra từ nãy cô Hoa chỉ ngồi nhìn cô và Quỳnh Như ăn mà không thấy cô Hoa ăn gì hết thì lên kéo áo cô Hoa nói khẩu hình:

“Cô cũng ăn đi chứ cô, cháu lấy bát đũa cho cô nhé!”, nói rồi Minh Ngọc định đứng dậy đi lấy thêm cái bát với đôi đũa nhưng bị cô Hoa giữ tay lại.

“Chúng mày cứ ăn đi, cô ăn rồi, không phải lo cho cô đâu”

Nghe cô nói vậy, Minh Ngọc lại ngồi xuống ăn nốt chỗ cơm trong bát mình rồi thêm một bát cơm nữa mới định đem đống bát đi rửa dọn.

Mặc kệ Minh Ngọc mang bát đũa đi rửa, Quỳnh Như trễm trệ ngồi phơi cái bụng no căng của mình chờ đống bát tự nhiên mà được rửa sạch. Cô Hoa lắc đầu cũng đi rửa bát với Minh Ngọc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK