Minh Ngọc nghe tiếng của cô Hoa, cười quay ra nhìn cô nói khẩu hình:
“Không sao đâu cô, cô ra ngồi chơi với con Như đi, cháu rửa được mà cô”
“Thôi, tôi biết chị chăm rồi nhưng chị cũng hậu đậu lắm, rồi lại đánh vỡ mấy cái bát cái đĩa của tôi thì xong chuyện, đứng ra để tôi rửa là tốt nhất”
Biết cô Hoa hay trêu như vậy, Minh Ngọc cười cười với cô rồi dích người sang bên cạnh cho cô Hoa có chỗ đứng để hai cô cháu rửa chung với nhau.
Vừa rửa bát cô Hoa tranh thủ lúc Quỳnh Như không có ở đây hỏi chuyện Minh Ngọc, cô muốn hỏi riêng để Minh Ngọc đỡ phải ấp úng.
“Nói thật với cô hôm qua mày đi đâu đấy?”
Nghe cô Hoa hỏi Minh Ngọc tay vẫn rửa bát không ngừng lại, cô không biết nên trả lời như thế nào. Cô cứ thấy nói ra chuyện này sao sao, dù cho giữa cô và Thành Hy không xảy ra chuyện gì nhưng mà nói ra cô cứ có cảm giác bị hiểu lầm mà cái hiểu lầm này cô chẳng thích chút nào.
“Ơ hay cái con bé này, mày có nói với cô không hả? Không nói là chiều bà về cô mách bà đấy nhớ”
Bị cô Hoa tung chiêu chọc đúng chỗ đau, Minh Ngọc đành bỏ bát xuống nhìn cô Hoa nói lấp lửng:
“Hôm qua cháu ở cùng với bạn cô ạ” rồi lại quay vào mắt nhìn chăm chăm cái đĩa vừa nhấc lên để rửa.
Cô Hoa nghĩ ngợi cảm thấy không đúng hỏi tiếp:
“Bạn nào? Sao lại ở cùng bạn? Bạn trai hay bạn gái? Mà chúng mày ở đâu? Mày có chìa khóa nhà sao không về lại ở cùng với bạn?”
Minh Ngọc hơi run tay suýt làm rơi cái bát vừa nhấc lên nhưng cô đã kịp trấn tĩnh để cô Hoa không thấy được sự lúng túng trong hành động của cô.
“Tất nhiên là bạn gái rồi cô, hôm qua con đấy nó bị ốm mà bố mẹ nó đi làm xa, nó ở đây có mình à nên là cháu chăm sóc cho nó ở bệnh viện”, Minh Ngọc nói dối vụng về thầm cầu mong cô Hoa tin những gì cô nói.
“Thì ra là thế”, biết tính Minh Ngọc không nói dối bao giờ, cô Hoa tin ngay những gì Minh Ngọc nói. Thế nhưng cô vẫn hỏi tiếp:
“Thế sao mày không tìm cách liên lạc báo về cho thằng Cương hay con Như để mọi người biết?”
Việc này đúng là lỗi nặng nhất ở Minh Ngọc, hôm qua cô cũng tính mượn điện thoại của Thành Hy để gọi về rồi nhưng về sau cô lại quên mất nên bây giờ đâm ra chỉ biết nói thật mong được khoan hồng.
“Cháu quên mất cô ạ”
“Hừm, cái con bé này, càng lúc càng giống với con bé Quỳnh Như, toàn quên chả nhớ cái gì hết, lần này cô dấu cho mày đấy, không có lần sau đâu nghe chưa, mà nếu có lần sau phải chú ý vào đừng có mà lại quên”
Nghe lời nói của cô Hoa, Minh Ngọc mừng từ đáy lòng mừng ra vì may mắn cô Hoa đã tin những gì cô nói và chịu dấu nhẹm chuyện này với bà hộ cô. Nhưng vẫn còn nỗi lo nữa, Minh Ngọc nắm lấy cánh tay cô Hoa đang tráng mấy cái bát cuối cùng:
“Nhưng cháu lo thằng Cương với con Ngân nó...”
“Chúng nó thì mày cứ để tao, đứa nào há răng tao cho mất răng khỏi phải ăn cơm mà chuyển sang ăn cháo luôn”, Quỳnh Như đứng từ nãy theo dõi câu chuyện đến bây giờ mới lên tiếng.
Minh Ngọc cùng với cô Hoa ngạc nhiên quay đầu, Minh Ngọc thì chả thấy lạ chút nào vì biết tỏng Quỳnh Như ma mọi nhưng còn cô Hoa, cô ngạc nhiên lắm vì không biết cái con bé lau tau này đã xuất hiện từ bao giờ.
“Này, sao càng lúc mày lại càng vô duyên thế hả Như, có biết nghe lén người khác nói chuyện là xấu lắm không?”
“Cháu đâu có nghe lén đâu cô, cháu đứng đây từ đầu câu chuyện mà hai người không thấy chứ cháu có nghe lén giữa chừng đâu”, Quỳnh Như chém chả lại cô Hoa không thương tiếc.
“Kệ cha mày”, cô Hoa không thèm đôi co với Quỳnh Như quay sang nói với Minh Ngọc.
“Rửa xong rồi thì rửa tay cho sạch rồi lên nhà đi còn đứng đực đấy làm gì, chăm bạn mà không biết chăm mình chắc cũng mệt rồi, vào chỗ giường của con Ngân mà nằm một lúc đi”
Dù biết đó là lời trách mắng nhưng mà không hiểu sao Minh Ngọc thấy rất vui vì cô Hoa lúc nào cũng nghĩ cho cô nhưng mà đồng thời cô cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều vì buộc lòng phải nói dối.
Chỉ chờ đến lúc Minh Ngọc được phóng thích, Quỳnh Như kéo tay Minh Ngọc đi về hướng phòng của con Ngân tham ăn để cô Hoa ở lại xếp đống bát và chuẩn bị cho bữa cơm trưa thết những vị khách có dạ dày không đáy.
Quỳnh Như ấn Minh Ngọc ngồi xuống cái giường của của con Ngân tham ăn rồi sau đó nhanh chân chạy đi lấy cho Minh Ngọc cốc nước ấn vào tay cô rồi kéo lê một cái ghế ngồi đối diện với Minh Ngọc.
“Mày uống nước đi, uống rồi hai ta nói chuyện”, trông mặt Quỳnh Như hết sức hình sự.
Minh Ngọc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng làm theo, uống một ngụm nước sau đó nhìn biểu hiện trên mặt Quỳnh Như.
“Tốt lắm, giờ tao mới bắt đầu thẩm vấn mày đây không phải căng thẳng, có gì trả lời nấy, không được gian dối rõ chưa?”
Minh Ngọc u chang bị cáo thật sự gật đầu tỏ vẻ đã rõ và đã hiểu. Chỉ chờ mấy biểu hiện ngoan ngoãn của Minh Ngọc, Quỳnh Như bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Lúc nãy mày nói dối cô Hoa đúng không? Dạo này mày cũng lớn gan phết, dám qua mặt cả cô Hoa cơ à? Giờ thì mày có thể nói thật rồi đấy, nói mau, hôm qua mày ở đâu với ai và đã làm những gì?”, Quỳnh Như như cảnh sát nhân dân hỏi rất cạnh kẽ không thừa không thiếu những câu hỏi trọng tâm nào.
Minh Ngọc cũng biết là qua được cô Hoa đã là một kì tích chứ không bao giờ xảy ra kì tích thứ hai là qua được Quỳnh Như liền thật thà trình bày câu chuyện từ đầu tới cuối cặn kẽ để cho Quỳnh Như đỡ phải hỏi lại.
Quỳnh Như nghe xong mắt chữ A mồm chữ O nhìn Minh Ngọc lắc đầu:
“Mày có thấy có điều gì là lạ không?”
Minh Ngọc nhìn Quỳnh Như bằng ánh mắt dấu hỏi. Biết rằng bạn không hiểu ý mình nhưng Quỳnh Như vẫn phải nói bóng nói gió thêm lần nữa:
“Mày có thấy có biến động gì trong chuyện này không?”
Vẫn không hiểu Quỳnh Như đang nói gì, Minh Ngọc hỏi thẳng:
“Mày muốn nói gì thì nói huỵch toẹt ra đi”
Thấy Minh Ngọc vốn điềm tĩnh nay lại mất kiên nhẫn mà bảo nó nói huỵch thị toẹt ra, Quỳnh Như chắc mẩm trong lòng cười gian trá:
“Thôi, không có gì đâu, mày nằm xuống giường mà nghỉ, chắc mày cũng mệt, người vừa ốm dậy không nên ngồi lâu đâu” rồi sau đó sấn đến ép Minh Ngọc phải nằm xuống nhắm mắt lại.
Chờ đến khi Minh Ngọc ngoan ngoãn yên vị trong chiêm bao, nó mới hí hửng đóng cửa lại. Nhưng đi chưa được vài bước nó lại quay lại mở he hé cửa sau đó mới tung tẩy đi xuống bếp để phụ giúp cô Hoa nhân tiện nhét cái gì vào bụng, vừa mới ăn mà giờ nó lại đói rồi.
***
Giờ cơm trưa đã đến.
Cương siêu quậy và Ngân thịt nạc cũng đi học về.
Cả hai đa lầm lầm lì lì đi vào nhà thấy Quỳnh Như đang dọn cơm thì mừng như bắt được vàng chạy tới túm lấy nó.
“Chị Như, chị Ngọc đâu rồi ạ?”
Lần đầu tiên được thằng Cương tôn trọng gọi bằng chị nhưng Quỳnh Như thấy tủi thân ghê gớm, nó chỉ được gọi bằng chị khi có chuyện nói hỏi thôi sao? Thế là nó phết lờ trả lời:
“Tao sao mà biết được”