Trên xe, Minh Ngọc dán mắt lên cửa kính ô tô nhìn ra không gian ngoài tấm kính, thấy nó sao mà thiếu ánh sáng quá.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Thành Hy thấy Minh Ngọc lại trở nên trầm lặng, cậu đoán, có lẽ cô lại buồn rồi, một nỗi buồn mà cậu không thể nào biết, cậu không có bất cứ manh mối nào để hiểu được nỗi buồn của cô.
Rẹt...rẹt, cánh cửa kính hạ xuống. Khung cảnh đường phố tấp nập người người xe xe đi lại hiện ra chân thực, tràn ngập ánh sáng.
Minh Ngọc quay ra nhìn Thành Hy, mấp máy môi nói lời cảm ơn cậu rồi lại quay về với góc nhỏ của mình và tiếp tục nhìn.
Cô không phải trẻ con thích đông người, thích ngắm xe, cô cũng chả thích thú gì khi nhìn cảnh đường phố chỉ có người và xe, nó nhàm chán vô cùng. Điều cô tìm kiếm chính là ánh sáng của ngày mới, thành phố này luôn ngập sáng nhưng ánh sáng ấy lại chả bao giờ tới bên cô, soi tỏ bóng tối vẫn luôn vây quanh cô bao nhiêu năm nay. Cô lại rơi vào trạng thái trầm tư.
Thành Hy tay lái xe, tay với ra đẩy vai Minh Ngọc:
“Này, anh vẫn đang ngồi ở đây đó nha, em nghĩ anh là không khí à mà bỏ mặc anh thế?”
Minh Ngọc sực tỉnh thoát khỏi tâm trạng trầm tư, nhìn Thành Hy vẻ có lỗi:
“Tôi xin lỗi”
Thật kì lạ, cậu chưa bao giờ gặp cô gái nào kì lạ như Minh Ngọc, trông cô lúc nào cũng buồn buồn, lúc nào buồn thì nói năng rất là giữ lễ nghĩa, cứ giữ khoảng cách với người ta, quá lạ đi.
Cái suy nghĩ này kéo hồn của cậu bay theo tâm lí học một lúc.
Thấy cậu tự dưng đần người ra, tay vẫn lái xe, Minh Ngọc ái ngại, lay lay cánh tay bên cạnh cô. Thành Hy bị lay mơ hồ trở lại hiện thực, thấy lông mày của Minh Ngọc đang nhăn tít:
“Anh là người lái xe thì phải nhìn đường mọi lúc chứ, anh bị sao thế?”
Cô ấy tức giận ư? Hóa ra cô cũng biết giận à, không đúng, hình như tối qua cô cũng cáu nhiều lắm mà cười cũng nhiều lắm. Cậu cứ tự hồi tưởng rồi tự cười.
Minh Ngọc nhận thấy sự bất thường của Thành Hy thì lo lắm, cô sợ rằng vì hôm qua chăm sóc cô suốt đêm mà bỗng dưng đầu óc cậu ta có vấn đề thì thật là không hay.
Cắm cắn môi, cô đành chăm chú nhìn đường thay cho cái người lái xe trong vô thức như bị mộng du bên cạnh.
Đến ngã tư, không chần chừ, Minh Ngọc dích lại gần Thành Hy, nhoài người quay vô lăng về hướng nhà mình. Không thể để bà lo lắng, cô phải về nhà ngay lập tức.
Vì trên vô lăng có những bốn bàn tay nên việc quay vô lăng hơi khó khăn, Thành Hy cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái bất thường của mình, thấy Minh Ngọc đang cùng cậu lái xe thì cậu chỉ muốn đấm vài phát vào mặt mình cho tỉnh ra, sao cậu có thể để cô xoay xở như thế nhỉ, cậu nghĩ cái quái gì khi cô đang ở bên cạnh cậu chứ?
“Xin lỗi em, anh lơ đễnh quá, em có thể ngồi về chỗ rồi, anh sẽ chú ý lái xe”
Minh Ngọc nghe tiếng của Thành Hy bỗng giật mình, khoảng cách của hai người gần quá thì phải, cô gật gật đồng ý rồi lập tức dích người về ghế của mình, ngồi im, mắt dõi theo khung cảnh cứ lần lượt xuất hiện rồi lướt qua ngoài cửa sổ.
Lái xe một lúc, Thành Hy mới phát hiện không biết mình đi đâu. Quả này gay thật, đầu óc cậu mụ mị tới mức không biết gì nhưng phải chăng cô là người mù đường nên lái lầm đường còn cậu lại cứ đi theo bản đồ của một người mù đường?
Thấy trên gương mặt của Thành Hy lại có những biểu hiện khác lạ, nhăn mặt, cau có, Minh Ngọc rùng mình, không phải chứ?
Thành Hy cười khổ dừng xe tới kít một cái làm Minh Ngọc suýt lao đầu đập vào tấm kính trước của xe.
“Em có sao không?”, Thành Hy lo âu hỏi Minh Ngọc.
Minh Ngọc bực mình nhìn Thành Hy tức giận phừng phừng mấp quạu:
“Anh bị điên à? Tự nhiên lại dừng xe làm cái gì chứ?”
Trời ơi, xem ra cô không hiền chút nào, à mà không nên nói thế, phải nói là lúc hiền thì hiền như mèo con mà lúc dữ thì dữ hơn cọp cái mới đúng, cô cũng biết chửi bới mà. Thật đáng yêu.
Chưa chịu ngừng, thấy Thành Hy tiếp tục nghĩ ngợi, Minh Ngọc càng tức, nói một tràng có đủ các loại triết lí khó hiểu:
“Anh tập trung lái xe đi, có chuyện gì anh có thể về nhà nghĩ, đừng nghĩ khi lái xe, nếu anh đi có một mình thì anh tha hồ nghĩ nhưng anh nên nhớ rằng trên xe còn có một sinh vật sống là tôi đấy, anh đừng có coi mạng người như cỏ rác, tôi không muốn tối ngày cứ đến bệnh viện làm phiền bác sĩ và y tá, họ không chỉ chữa cho mỗi mấy người chúng ta mà họ còn có biết bao bệnh nhân khác đang chờ, hiện nay đang thiếu bác sĩ và y tá đấy, anh đừng có phá rối xã hội nữa được không?”
Bị mắng một tràng, anh cũng chả thể nghĩ gì được nữa, biết lỗi do mình nên ngoan ngoãn khởi động xe:
“Xin lỗi em, anh sẽ lái xe cẩn thận”
Minh Ngọc ngồi trên ghế vẫn chưa hết bực, không thèm nói chuyện với cậu.
Đi thêm một đoạn đường, xe lại thắng gấp, mặc dù có phòng bị nhưng đầu Minh Ngọc vẫn đập mạnh vào ghế sau. Cô khó chịu nhìn Thành Hy.
Thành Hy thấy Minh Ngọc có vẻ tức giận thì liền xin lỗi nhưng cô lại quay mặt đi, bịt tai giả như không nghe thấy lời xin lỗi của cậu.
Cậu quay cô ra ngoài, cô lại quay mặt vào trong, cứ thế tới en nờ lần thì cậu cũng cáu, giữ chặt thân người của cô đối mặt với cậu:
“Anh xin lỗi”
Lông mày của Minh Ngọc lại nhăn lại thành đường cong, cô không mở miệng, di chuyển hướng mắt về phía sau, không nhìn Thành Hy.
“Nhìn anh”
Minh Ngọc quay lại mở miệng kêu:
“Đồ điên”
“Em bình tĩnh, anh không cố ý trêu em nhưng hình như chúng ta lạc đường rồi, đây đâu phải đường về trường”
Nghe xong câu biện minh của Thành Hy, người bị hại là Minh Ngọc thôi chống cự, anh ta bị làm sao ấy nhể, ai nói là cô muốn về trường, ngay ban đầu cô nói muốn về nhà cơ mà.
“Ai nói tôi về trường, anh lái xe đưa tôi về nhà đấy, là nhà chứ không phải trường đâu”, chữ nhà được Minh Ngọc nhấn mạnh hết sức.
Hình như hôm nay IQ của Thành Hy tụt xuống bằng 0 thì phải, sao mà anh lại có thể đưa cô về nhà khi không hỏi nhà cô ở đâu được chứ?
Cơn giận nguôi xuống, anh thấy có lỗi lại xin lỗi, đây không biết là câu xin lỗi thứ bao nhiêu trong một ngày của Thành Hy trong khi hôm nay người sở hữu rất nhiều lời xin lỗi là Minh Ngọc lại vô cùng bủn xỉn chỉ chi có một lời xin lỗi duy nhất.
“Vậy nhà em ở đâu?”, dù rất xấu hổ nhưng Thành Hy buộc phải hỏi cô để chấm dứt cái tình trạng đáng chui xuống đất này.
Muốn té ghế, Minh Ngọc cuối cùng cũng hiểu lí do tại sao hai lần chiếc xe lại phanh lại, nó không phanh lại vì nó có vấn đề trục trặc mà là vì chủ nhân của nó đang có vấn đề trong hệ thần kinh trung ương. Nếu suy đoán của cô không sai thì chắc chắn anh ta sau khi hoàn hồn để tiếp nhận lại chiếc xe và lái trên con đường này đã nghĩ cô lái xe đi nhầm đường thế nhưng khi dừng lại để hỏi cô thì cô cáu mù lên làm anh anh lại quên mất, chết hài.
Cô lăn ra cười ngặt nghẽo vì cái con người trước mặt làm cậu tự nhiên lại hờn giận, mắng cô:
“Anh hỏi em nhà em ở chỗ nào, đi thẳng hay thế nào nữa?”
Cô vẫn lo cười cho sướng miệng, không thèm trả lời cậu khiến cậu vừa tức giận vừa buồn cười vừa có chút xấu hổ, làm gì mà cười lắm thế, lúc bảo cười thì chả thèm cười lấy một cái, lúc không cần cười thì cứ cười nhưng phải nói khi cô cười tươi như thế trông cô có sức sống hơn bao giờ hết.