Linh Lan phát hiện ra A Châu đang ở cạnh giếng, cô liền đến chỗ bé, ôm bé vào lòng vỗ về: " Đừng sợ, chị sẽ đưa em về với mẹ " Mưa đạn bắt đầu có dấu hiệu ngưng lại, giữa đoàn quân lính, một người đàn ông cao lớn, điển trai, đứng sừng sững như vị thần lên tiếng: " Cuộc chiến này sẽ chấm dứt nếu các ngươi chịu khuất phục " Nhưng những người dân của làng Đông vốn dĩ đều là người rất yêu thương quê hương, họ sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ những thứ họ coi trọng. Do đó nào đâu họ chịu khuất phục.
" THÀ CHẾT CHỨ KO PHẢN BỘI QUÊ HƯƠNG " Đồng loạt mọi người từ già tới trẻ đều hô vang khẩu hiệu.
Nét mặt của tên thiếu tướng kia ko còn giữ nổi vẻ bình tĩnh, hắn ra lệnh cho binh đoàn chuẩn bị pháo đài. Linh Lan còn thấy rõ màu u tối bao trùm lấy làng Đông. Có lẽ đây chính là kết cục cuối cùng. Một viên đạn bay xuyên qua lá cây bay thẳng tới chỗ cô, cô biết và vẫn đứng thẳng, mắt nhìn lên cái đầu của con bò tót - biểu tượng ý chí, sức mạnh và lòng can đảm của làng.
" Xoẹt " viên đạn tưởng chừng đã cướp đi mạng sống của cô đã bay chệch hướng, lao thẳng vào gốc cây xà cừ. Một người đàn ông xuất hiện, mùi hương bạc hà dịu nhẹ quen thuộc. Cô nhìn thấy Lous, anh đang đứng trước mặt bảo vệ cho cô trước làn mưa đại bác.
" Ko sao đâu, anh sẽ bảo vệ em " Như lời hứa của mình, anh đưa cô cùng với A Châu tới tận nơi trú ẩn của làng. Nhờ anh, cô gặp lại mọi người, bố mẹ và A Thất. Tất cả mọi người đều bình an vô sự.