Sau khi cha tôi rời đi, ông nội trầm ngâm nhìn vào bàn đồ ăn trước mặt.
"Mấy đứa tụi bây, có đứa nào đã ăn chưa?"
Bác trai cả lập tức nói: "Chúng con đều chờ cha về, vẫn chưa ai ăn."
"Đúng, đúng, đúng, chưa ai ăn cả cha à." Bác hai phụ họa theo sau.
Ông nội thở ra một hơi mạnh, như trút được gánh nặng. "Vẫn may là chưa ai ăn..."
"Cha... cha, lỡ... lỡ ăn vào thì sẽ bị sao ạ..." Bác gái hai bỗng căng thẳng hỏi.
"Làm sao? Cô ăn rồi à?" Ông nội nghe thế lần nữa tức giận, hỏi.
"Dạ, dạ, dạ không, con... con nào dám ăn mảnh trước ạ... chỉ, chỉ là con thấy cha căng thẳng quá nên hỏi chuyện thôi ạ." Bác gái hai vội xua tay, ngồi thẳng lưng lại gấp gáp trả lời.
"Hừ!" Ông nội nhìn về phía con dâu, hừ một tiếng, trừng mắt. "Tốt nhất là đúng như cô nói."
Bà nội thấy thế cũng không khỏi thắc mắc hỏi. "Ông nó, còn có ẩn tình gì sao?"
Nghe vợ mình hỏi, ông nội tôi vuốt râu, rơi vào trầm lặng mất mấy giây mới mở miệng trả lời.
"Chuyện là, ông cụ nhà ông Tư què, chết không như người thường..."
"Không như người thường? Ý ông là sao?" Bà nội khó hiểu hỏi.
"Bà có nhớ, 3 năm trước ông cụ nhà ông Tư què được mang về như thế nào không?" Ông nội hỏi ngược lại.
Bà nội hơi nhíu mày, như đang nhớ lại chuyện xưa, mơ hồ nói: "Tôi nhớ... Lúc đấy, ông Tư vẫn còn hai chân như bình thường, đúng ngay trước một hôm vào rằm tháng bảy thì hai cha con ông ấy nói sẽ đi thành phố ít hôm thăm họ hàng, mấy lần trước cứ vài tháng họ lại đi bốn năm ngày nên cũng không ai thấy lạ, chỉ là lần đó đi mất gần tháng hơn ông Tư mới quay trở về... chân cũng bỗng bị thương thành người què như bây giờ, không những thế sau lưng còn có người kéo quan tài của cha ông ấy về giúp... Nhưng cũng từ sau đó tính ông ấy đột nhiên cọc cằn, khó gần, không muốn nói chuyện cùng người khác nên thành ra chẳng ai biết được ông ấy bị gì, cha ông ấy vì sao mà chết!"
"Đó cũng xem như là quả báo." Ông nội bỗng nói chen vào.
"Ý ông là sao?" Bà nội khó hiểu.
"Thật ra, không phải không có ai biết nguyên nhân, chỉ là... không muốn truyền ra để tránh phiền toái." Ông nội nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ.
"Năm tôi tám tuổi, cha mẹ Tư què mới dọn đến thôn chúng ta. Lúc đấy, còn bé nên khi thấy người lạ đến thôn tôi rất háo hức theo bọn nhóc trông thôn đến hóng chuyện, vừa đến đã nhìn thấy cái bụng to đùng của mẹ Tư què, to một cách kỳ dị như thể là người mang thai đôi, nhưng khi nghe mọi người bàn tán thì tôi không khỏi ngỡ ngàng, bà mang thai đã gần 12 tháng nhưng vẫn chưa lâm bồn..."
"Sao, 12 tháng mà vẫn chưa chui ra ư?" Bà nội không khỏi sửng sốt.
Ông nội gật đầu: "Đúng vậy, có người còn nói có thể đứa trẻ đã chết trong bụng rồi nên mãi mới không chui ra..."
"Bốp!" Bà nội bỗng tức giận đập mạnh bàn. "Là người nào ác mồm, ác miệng như thế! Phụ nữ chúng tôi mang thai là chuyện vô cùng thiêng liêng, sao có thể trù ẻo như vậy!"
"Bà bình tĩnh, bình tĩnh lại." Ông nội vỗ vỗ lưng bà nội trấn an. "Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, bà nghe tôi nói xong đã."
"Tối đó, khi trở về tôi cũng vì hiếu kỳ mà hỏi cha mẹ mình. Cha kể rằng, nhà cha của Tư què ba đời đều làm nghề trộm mộ, cha ông ấy chính là đời thứ ba, nhưng có lẽ vì gánh cả nghiệp của cả hai đời trước nên hai vợ chồng mang thai mấy lần đều chết ỉu trong bụng, như hiểu được nguyên nhân nên cha ông ấy cũng theo đó mà rửa tay gác kiếm, tiếp đó dẫn vợ về quê thỉnh thầy giúp đỡ, ba tháng sau cuối cùng cũng như y nguyện mang thai lần nữa, chỉ là mang thai qua chín tháng mười ngày vẫn không thấy động tĩnh gì..."
"Kéo đến qua 10 tháng, cha Tư què rốt cuộc không chịu được nữa, lần nữa chạy về quê thỉnh thầy hỏi. Cuối cùng chỉ nhận lại một câu 'Thứ không phải của mình, tốt nhất đừng nên tham lam giữ lại bên cạnh' Cha ông ấy sau khi nghe xong, cứ như thế gục đầu cả một ngày trước cửa nhà thầy không ăn không uống, cuối cùng chỉ thấy ông gấp gáp trở về thành phố, lần kế tiếp trở về thì đã bán tài sản ở thành phố đem quyên góp hết, chỉ chừa lại mớ hồi môn nhà vợ mang trở về quê định cư sống qua ngày..."
"Vừa về đến nơi, hai người tức tốc đến nhà người thầy kia, không biết họ đã nói và làm gì, chỉ ngay trong khuya hôm đấy Tư què đã ra đời, nhưng... mẹ ông ấy lại không qua khỏi vì khó sinh... Hai cha con ông ấy cứ thế sống nương tựa với nhau, dài tới khi ông ấy 15 thì bỗng nhiên cứ cách vài tháng lại đi lên thành mấy ngày, không qua mấy năm bỗng nhiên lại phất lên hơn cả xưa..."
"Haizzz." Ông nội lại lần nữa thở dài. "Mọi người nhìn liền biết Tư què cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái gia nghiệp mấy đời, mẹ ông ấy bỏ một mạng xem như oan uổng rồi."
"Đúng là oan nghiệt." Bà nội cũng không khỏi nói một câu.
"Ba năm trước, lúc hai cha con ông ấy đi hai trở về một, vốn mấy người lão làng trong thôn còn nghĩ là gặp phải tai nạn gì đó, nhưng không ngờ là... trên đường đi, lại bị sét đánh trúng. Người trợ giúp mang quan tài về nói rằng, lúc phát hiện ra cha của Tư què đã bị đánh chết không còn hơi thở, hơn nữa..." Nói đến đây ông nội bỗng ngập ngừng.
Mọi người cũng theo đó mà bất chợt nín thở theo, chờ đợi câu tiếp theo.
"Hơn nữa còn bị chặt mất hai bàn tay..." Ông nội nặng nề nói ra.
"Hả???" Bà nội trợn tròn mắt. "Chặt mất hai bàn tay sao? Vì sao chứ? Ai lại tàn ác như vậy?"
Ông nội lắc đầu: "Do bà không biết thôi, người xưa từng nói, trong giới trộm mộ có một truyền thuyết về 'bàn tay của người bị sét đánh chết'... Những kẻ hành nghề đạo tặc muốn “phát tài”, “đánh đâu thắng đó” thì có một cách đó là đào trộm mộ người chết vì sét đánh, chặt một bàn tay đem về yểm. Người thì bảo có bàn tay ấy, kẻ trộm trước khi hành sự chỉ việc cho lên bàn thờ khấn, bàn tay đó chỉ về hướng nào thì đi ăn trộm hướng đó sẽ thành công. Kẻ thì bảo đem bàn tay đó đi ăn trộm, nếu chủ nhà chẳng may phát hiện thì chỉ việc huơ trước mặt thì chủ nhà thì chủ nhà chỉ có nước đứng im bất động cho trộm khoắng hết đồ đạc..."
"Chuyện đấy là thật sao?" Bà nội lại hỏi.
Ông nội lần nữa lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng bản thân tôi thì không tin, người chết vì sét đánh vốn thê thảm lắm rồi, nhưng vẫn có không ít người tin còn đi thăm dò nơi nào có người chết vì bị sét đánh. Chỉ là, bình thường chỉ nghe đào trộm mộ người chết, đấy là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện vừa bị sét đánh chết đã bị cắt bàn tay luôn. Vì vậy mấy người lớn trong thôn mới sợ chuyện này truyền ra sẽ thu hút phiền toái, thành ra mới giấu diếm truyền ra ngoài là do tai nạn... Nhưng vẫn có không ít người biết được còn truyền tai nhau hai cha con Tư què bị như thế là quả báo, Tư què mặc dù không bị sét đánh chết nhưng lại bị một nhánh cây cháy xém gãy cành rớt trúng chân phải, khi được cứu chữa thì đã hết cách, chỉ có thể chống gậy mà đi như bây giờ và mang theo cái danh què suốt đời…"