• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hải Thiên và Nguyệt Vy tuy chỉ mới yêu nhau được ba tháng, nhưng hai người vốn dĩ đã biết nhau hơn một năm.

Nếu như biết trước có ngày hôm nay, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ chấp nhận làm bạn gái của Hải Thiên.

Nguyệt Vy vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Hải Thiên, đó là một buổi sáng tinh mơ, cô đang trên đường đi làm, căn hộ của cô khá gần trường mầm non nên mỗi lần đi làm, cô vẫn hay đi bộ, ngay lúc băng qua đường thì một chiếc xe ô tô bất ngờ lao tới đâm thẳng vào chân Nguyệt Vy.

Đó là xe của Hải Thiên.

Cũng từ đây mối tơ duyên của cô và Hải Thiên mới bắt đầu.

Ấn tượng đầu tiên của Nguyệt Vy về Hải Thiên đó là một người đàn ông ôn hòa, lãnh đạm, là một người đàn ông có nụ cười ấm áp ga lăng lịch thiệp.

Ngày hôm đó, Hải Thiên đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, sau khi xác nhận không có chuyện gì, anh mới yên tâm đưa cô về.

Nguyệt Vy chỉ bị xây xát bên ngoài không có gì đáng ngại, nhưng Hải Thiên vẫn hỏi thăm và hết mực quan tâm.

Ngày đó, Nguyệt Vy phải xin nghỉ làm một hôm.

Sáng hôm sau, khi cô quay lại làm việc, chẳng ngờ rằng lại gặp lại Hải Thiên.

Anh là chú ruột của Men-học sinh lớp cô.

Nhìn thấy Nguyệt Vy, Hải Thiên rất bất ngờ cũng rất mừng rỡ, sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt tuấn tú.

Từ đó trở về sau, ngày nào Nguyệt Vy cũng gặp Hải Thiên.


Anh hay đưa Men đi học, đến chiều lại đón cháu về.

Hai người từ lạ trở thành quen.

Nguyệt Vy nhớ có lần, Men được Hải Thiên đưa đi học mà khóc nức nở.

Cô hỏi sao mới sáng ra Men đã khóc dữ như thể, Hải Thiên mỉm cười đáp rằng: "Không có gì đâu cô giáo.

Lâu lâu, nó lại nháo một trận thể đấy"
Nhưng đến khi Hải Thiên ra về, cu Men mới mếu máo mách với cô rằng: "Con không biết chú Út bị làm sao nữa.

Con muốn mẹ đưa đi học nhưng mấy hôm nay, chú cứ dành đưa con đi thôi.

Con đã nói không thích nhưng chú cũng không nghe"
Lúc đó Nguyệt Vy cũng suy xét gì nhiều, về sau khi chính thức bắt đầu mối quan hệ với Hải Thiên, cô mới biết rằng: "Thật ra là vì muốn gặp em mỗi ngày nên anh mới luôn đưa Men đi học.

Em biết không, những ngày đó, sáng nào cũng phải dậy sớm, nhưng anh chẳng thấy mệt chút nào"
Hải Thiên nhỏ hơn cô một tuổi lại là con trai út nên tính cách hết sức bốc đồng.

Nếu không phải vì sự kiên trì và sự chân thành của Hải Thiên, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bắt đầu mối quan hệ yêu đương với một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình.

Nhưng dần dần, sự theo đuổi điên cuồng của anh đã khiến cô động lòng.

Hải Thiên theo đuổi cô ròng rã một năm trời.

Anh đường như bám lấy cô không bỏ sót thời gian nào.

Từ khi có được số điện thoại của cô, trung bình một ngày điện thoại Nguyệt Vy nhận được hơn mười tin nhắn, chia đều rải rác theo từng buổi, sáng sớm, giữa trưa, và đêm muộn.

Dường như cứ rảnh rỗi là Hải Thiên lại nhắn tin cho cô.

Nhưng cô cũng rất lạnh lùng, có khi trả lời, có khi lại không.

Nguyệt Vy nghĩ rằng, nhiều nhất là một tháng thì trò nhản tin thường xuyên này sẽ kết thúc.

Nhưng không, cô đã lầm to, cho đến tận khi cô đồng ý yêu đương, Hải Thiên vẫn giữ thói quen nhắn tin đều đặn cho cô mỗi ngày.

Thậm chí số tin nhắn cô nhận được còn tăng đều theo cấp số nhân.

Nhưng điều làm Nguyệt Vy rung động không phải là những tin nhắn kia.

Mà chính là những hành động của anh.

Việc một cô gái độc thân sống một cuộc sống tự lập giữa một thành phố xa lạ xưa nay đều không phải là điều dễ dàng.

Nhiều lúc có những chuyện vặt vãnh xảy ra xung quanh cuộc sống, cũng đủ khiến những cô gái một thân một mình cảm thấy mệt mỏi hoang mang sợ hãi.


Nguyệt Vy nhớ có lần, ở căn hộ của cô đột ngột xảy ra mất điện, lúc đó ngoài trời còn đang mưa to gió lớn, cô ở nhà một mình còn trong đêm khuya, sợ hãi là điều không tránh khỏi.

Lúc đó, Hải Thiên là người đã đến bên cô, anh đứng trước cửa nhà trong ánh đèn pin le lói, quần áo ướt đẫm, nhìn thấy Nguyệt Vy anh dúi vào tay cô một hộp cà mơn, bên trong là món cơm sườn nóng hổi, sau đó dặn dò đủ thứ, còn đưa cho cô chiếc cục sạc dự phòng, bảo răng điện thoại luôn phải đầy pin để có chuyện gì thì gọi cho anh ngay.

Khi Nguyệt Vy còn ngơ ngẩn chưa kịp nói gì thì anh đã về mất.

Rất lâu sau này anh mới giải thích rằng: "Lúc đó anh không muốn làm em khó xử.

Anh biết thế nào, em cũng không mời anh vào nhà, nên tự động ra về cho đỡ nhọc lòng.

Nhưng nói thật, lúc đó trời mưa to như thể anh cũng mong em gọi anh lại.

Một phần lo cho em, một phần muốn ở bên cạnh em"
Hải Thiên quả thật rất quan tâm cô, anh chăm sóc cô đến từng ly từng tí.

Mặc cho ngày đó, Nguyệt Vy vẫn chưa là gì của anh.

Còn nhớ, có một lần Nguyệt Vy bị đau dạ dày phải nhập viện, nguyên một tháng trời cô không thể đi làm được, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc.

Hải Thiên là người duy nhất thường trực bên cô.

Sáng sớm, anh sẽ tới bệnh viện mua đồ ăn sáng cho cô, trưa đến lại đến thăm một vòng, đến tối có khi còn ở lại bệnh viện trực bên giường bệnh cả đêm.

Hồi đó, Nguyệt Vy từng hỏi anh làm nghề gì, anh lưỡng lự một lúc rồi cười đáp: "Tôi là nhân viên văn phòng thôi"
Nguyệt Vy cũng không thắc mắc gì nhiều.

Nhưng ngờ đâu, đó lại không phải là sự thật.

Cách đây vài hôm Nguyệt Vy mới biết Hải Thiên đã nói dối cô.

Trương Mỹ Nhi đến tìm gặp cô, thẳng thừng nói: "Cô không biết lượng sức mình à? Cô nghĩ cô là ai? Một người tâm thường như cô, mà xứng với Hải Thiên hay sao?"
Nguyệt Vy ngờ nghệch không hiểu chuyện gì xảy ra.


Mãi đến khi nghe Mỹ Nhi nói rằng, Dương Hải Thiên là tổng giám đốc công ty MT, cô mới hiểu tại sao Mỹ Nhi lại nói, cô không biết lượng sức mình.

Anh là tổng giám đốc công ty MT, là con trai duy nhất của tập đoàn KI, là người thừa kế khối gia sản khổng lồ mà bao nhiêu người mơ ước.

Hải Thiên là người đàn ông sinh ra đã ở vạch đích, muốn tiên có tiền, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn gia thể có gia thế, hoàn mỹ như thế.

Nhưng còn cô! thì sao? Thực tế là cuộc sống này không có chuyện cổ tích, không có chuyện lọ lem và hoàng tử bên nhau, yêu nhau hạnh phúc đến già.

Nếu không phải vì Mỹ Nhi, Nguyệt Vy nghĩ sớm muộn gì cô cũng sẽ chia tay với Hải Thiên.

Vốn dĩ ngay từ đầu anh không tiết lộ thân phận thật của mình, âu cũng vì lí do sợ rằng cô sẽ tự tỉ mà xa cách anh.

Cô và anh cho dù có yêu nhau thì cũng không đến được với nhau.

Có một câu nói thế này "đừng bao giờ kiếng chân để yêu một người", vì cả hai đều sẽ rất mệt mỏi.

Đừng bao giờ cường điệu hóa sức mạnh của tình yêu.

Để vượt qua định kiến và rào cản môn đăng hộ đối nếu chỉ yêu thôi là chưa đủ.

Vậy nên, buông tay là kết thúc đẹp cho cả cô và anh.

Chuyện xảy ra giữa anh và Mỹ Nhi âu cũng là ý trời, là ý trời để cô và Hải Thiên cắt đứt mối tơ duyên này.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK