Cô rất ám ảnh với người đàn ông này, không biết trước khi mất trí nhớ cô là gì của hắn, rút cuộc tại sao lại quen biết một người đáng sợ như thế này chứ? "Trả lời?"
Hắn lại nâng cảm cô lên, đôi môi hai người cách nhau rất gân, gần đến nỗi chỉ cần không chú ý sẽ lập tức chạm vào nhau.
Đôi tay Nguyệt Vy chống lên ngực hẳn co quắp cả lại, lồng ngực trắng trợn nhẵn nhụi cứ áp sát vào người cô, Nguyệt Vy sợ đến phát run, muốn tránh thế nào cũng không thể.
Sau lưng đã là cánh cửa, trước mặt là người đàn ông này, giống như con thỏ con đã bị dồn vào đường cùng hết đường trốn thoát.
Cái miệng nhỏ nhấp nhấp liên tục, hớt ha hớt hải bật ra vài tiếng nức nở: "Anh! anh! là! "
"Là ai?"
Hắn nôn nóng, nâng cả eo cô lên, cả cơ thể Nguyệt Vy bị nhấc bổng chỉ bằng một cánh tay hắn, mũi chân không chạm đất, eo bị tóm chặt, Nguyệt Vy không nhịn được nữa, cô òa khóc: "Thả tôi xuống! thả tôi xuống! Huhu! thả!.
Áaa.
Hức! Cứu!"
Hải Thiên bế thốc cô lên vai, tới thằng giường lớn rồi ném xuống.
Nguyệt Vy còn chưa kịp ngôi dậy, cả thân người Hải Thiên đã đổ dồn xuống, hắn đồn ép hỏi: "Em nói cho rõ ràng, tôi là ai? Nói cho rõ ràng.
Nhanh.
"
Đôi mắt Hải Thiên đục ngầu nỗi tức giận, trong mắt chứa đựng muôn vàn giận dữ hung ác.
Nước mắt Nguyệt Vy tuôn ra ngày càng nhiều, cô kêu khóc: "Anh đừng như vậy! tôi sợ"
"Sợ thì còn không mau trả lời? Tôi là ai?"
Bán vẫn chưa buông tha, giọng nói không giấu được sự lạnh lẽo.
Mặt mày Nguyệt Vy tái xanh không còn một giọt, cô mấp máy môi, nhìn hắn đây ấm ức: "Hải! Hải Thiên "
Thanh âm nức nở uất ức truyền đến tai hắn, lúc bấy giờ đôi mắt kia mới bớt đi vài phân hung ác.
Hắn hôn nhẹ lên môi cô: "Ngoan.
"
Nguyệt Vy ấm ức biểu lộ rõ ra mặt, nước mắt tràn mi, cô vừa định nói gì đó nhưng một lần nữa mọi Hải Thiên lại tìm tới, hôn từng cái một, ngừng một cái chút lại hôn, ngừng rồi lại hôn.
"Anh! ưm! tôi! ưm! Hức! đừng! ưm.
"
Phải hơn mười phút sau đó, Hải Thiên mới hài lòng buông tha cho môi cô.
Nguyệt Vy khóc không ra hơi, cô thở hổn hển dưới thân hắn.
Nét mặt viết đẩy bất mãn.
Chiếc váy ngủ trượt xuống bả vai, làm lộ ra xương quai xanh tinh tế, hòm cổ còn đọng lại vài giọt nước mắt óng ánh, đủ để hiểu cô khóc nhiều như thế nào.
Đến bây giờ cả người vẫn run loạn cả lên, không ngừng nức nở: "Thả tôi ra! thả tôi! Xin anh! Huhu.
.
Về nhà.
Về nhà"
Nhà? Hải Thiên chuyên chú nhìn cô, đôi mắt đen đặc nhìn chằm chằm cô: "Nhà nào?"
Chỗ tên bác sĩ kia là nhà sao? "Nhà! Về nhà"
Cô lặp lại trong vô thức: "Anh để tôi về đi.
Thả tôi đi"
"Từ hôm nay, đây sẽ là nhà của em.
Không có đi đâu hết"
Hải Thiên khẳng định, ánh mắt sâu hun hút nhìn cô: "Còn nữa, đừng có i i a a tên Thiệu Khiêm với tôi, sau này em sẽ ở đây với tôi.
Không có Thiệu Khiêm Thiệu Khiết gì nữa"
Nguyệt Vy nghe chữ được chữ mất, chỉ hiểu rằng không thể về nhà, nghe đến đây, máu trên mặt trút nhanh không còn một giọt.
Cô giãy dự, đẩy Hải Thiên ra: "Không.
Muốn về.
Tôi muốn về.
Không muốn ở đây.
Không muốn"
Cô òa khóc nức nở: "Để tôi về.
Anh Khiêm! đi làm về rồi.
Huhu! Anh Khiêm! "
Hải Thiên nghe cô nhắc đến Thiệu Khiêm, không kìm được cần tai cô một cái.
Là cắn thật, Nguyệt Vy sợ đến thét thành tiếng, cô che tai lại, muốn lùi về thành giường, lại bị Hải Thiên kéo xuống vây dưới người.
Hắn nhìn cô chăm chăm: "Tôi đã nói em không được nhắc đến hắn.
Từ nay về sau, không được nhắc đến hắn.
Không Khiêm không thiết gì hết.
Thế giới của em chỉ có tôi, Dương Hải Thiên, chỉ một mình thôi, em hiểu chưa, hiểu chưa hả?"
Giọng điệu rất hung ác, từng câu từng chữ bật ra từ kẽ rằng.
Dữ tợn như vậy, bộ dạng dọa Nguyệt Vy chết khiếp.
Cô quay mặt đi hướng khác, khóc nấc lên: "Người xấu.
Người xấu.
Huhu! Tránh ra, tránh ra"
Cô la lên, hai cổ tay bị Hải Thiên tóm gọn đang không ngừng cựa quậy, tay Hải Thiên như dây thừng siết chặt tay cô, nắm chặt đến mức làm tay cô hằn lên những vết đỏ.
Nhưng Nguyệt Vy vẫn mặc kệ, cô liều mạng giấy dụa, miệng không ngớt cầu cứu: "Cứu tôi với! người xấu! Huhu! Anh Khiêm ơi, anh Khiêm ơi, cứu em với.
Á! không! Á! "
Hải Thiên dùng răng mở từng cúc váy trên người cô ra, Nguyệt Vy càng phản kháng, động tác Hải Thiên càng điên cuồng.
Da thịt nhẵn nhụi trắng nõn vừa phá kén lộ ra, Hải Thiên đã không kìm được nữa, anh mạnh bạo cắn xuống,không chút lưu tình e dè.
"Đau! đau! đau quá! tôi đau.
"
Nguyệt Vy vừa khóc bù lu bù loa vừa kêu loạn xạ lên.
Trong khi đó, Hải Thiên vẫn không hề dừng lại.
Cô cứ la đi? La gì cũng được, la bao lâu cũng được miễn là đừng nhắc đến Chu Thiệu Khiêm, đừng gọi hắn âu yếm như thế.
Hết cắm rồi lại mút, Hải Thiên như con thú bị bỏ đói đang ngấu nghiến vô vập thức ăn.
Hai tay Nguyệt Vy bị trói cứng lên đỉnh đầu, cơ bản cố găng thế nào cũng không thoát được sự kiềm chế của Hải Thiên.
Hẳn cứ như muốn ăn thịt cô luôn vậy.
Quá đáng sợ.
Tiếng khóc của Nguyệt Vy càng lớn, Hải Thiên càng không giữ được điên cuồng.
Cơ thể non mềm cộng thêm tiếng kêu la của Nguyệt Vy như một bữa tiệc mỹ vị dành cho Hải Thiên.
Trên người Hải Thiên chỉ quấn khăn tắm, giờ phút này nơi nào đó đã bắt đầu thức tỉnh.
Nhưng!.
một giây sau đó!
"Hự"
Hải Thiên bỗng dưng rên lên một tiếng, lông mày trên mặt cau chặt thành một hàng, gân xanh trên trán giật giật sinh động.
Nguyệt Vy thấy hắn như vậy càng thêm cắn sâu, cô cấn rất mạnh rất lâu mãi đến khi miệng mỏi nhừ mới chịu buông ra.
Máu tươi rỉ ra từ dấu răng hoành trắng trên vai Hải Thiên.
Phút đó, Nguyệt Vy ngây ngẩn cả người, cô không nghĩ vết thương lại đáng sợ đến vậy.
Lát sau.
"Đau! đau lắm à?"
Cô gái nhỏ nhìn Hải Thiên, ăn năn hỏi, giọng nói lí lí như trẻ con làm sai.
Hải Thiên nhìn chằm chằm cô, đôi mắt lưu ly trong veo ánh nước tràn ngập vẻ tội lỗi, trông như vừa làm ra một việc tày trời nào đó.
Chiếc tăm bông thấm thuốc trên tay cô rung rung, cánh môi anh đào nhấp nhấp, mắt chớp chớp tựa như một giây sau đó nước mắt sẽ trào ra.
Khuôn mặt non nớt ấy làm hẳn liên tưởng đến những con mèo con, vừa mềm vừa đáng yêu, nhìn thấy chỉ muốn ức hiếp khi dễ một trận.
Nguyệt Vy thấy hắn không trả lời, trong lòng vừa sợ hãi vừa cảm thấy tội lỗi, đây là lần đầu tiên cô khiến một người bị thương đến chảy máu như vậy.
Đôi tay Nguyệt Vy run rẩy cả lên, cô rỗi rắm vội vội vàng vàng giải thích, cuống hết cả lên: "Tôi xin lỗi! tôi! tôi! không muốn như vậy.
Tôi là tôi sợ quá.
Là tại anh! là tôi.
.
tôi, không phải! "
Nhìn bộ dạng hoảng loạn của Nguyệt Vy, Hải Thiên không nhịn được nữa, hắn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng như thế nâng niu như thế, hẳn dỗ cô như dỗ một đứa trẻ: "Được rồi.
Được rồi.
Đừng khóc, không cần loạn hết cả lên như vậy.
Tôi không sao"
"Anh! anh đi bệnh viện đi.
Anh Khiêm sẽ chữa cho anh.
Tôi! Bây giờ! bây giờ! anh ấy đang ở nhà, ở nhà rồi! tôi! tôi đưa anh về gặp anh ấy có được không?"
Cô thút thít, nước mắt liên tục rơi xuống, giọng nói vừa khẩn trương vừa hứa gáp.
Thật ra, ý của Nguyệt Vy rất đơn giản, chính là muốn Hải Thiên đi bệnh viện, cô nghe Thiệu Khiêm nói anh làm việc ở bệnh viện chữa bệnh cho người khác, Hải Thiên bị thương như vậy chắc chắc anh cũng sẽ chữa cho Hải Thiên, nhưng bây giờ Thiệu Khiêm về nhà rồi, cô sẽ dẫn Hải Thiên đi gặp anh ấy.
Thế thôi! Nhưng người nào đó chẳng thèm nhận ý tốt của cô, hắn nghe đến hai từ "anh Khiêm" là đã thấy chướng tai rồi.
Hắn đẩy Nguyệt Vy ra, hai tay áp tay mặt cô, ép buộc nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực lửa giận của hắn: "Tôi đã nói không được nhắc đến hắn cơ mà, em nghe không hiểu sao?"
"Tại sao? Anh Khiêm là! "
Còn chưa nói xong, Hải Thiên đã lập tức ngắt lời cô: "Đã nói là không được nhắc đến hắn!!!"
Nguyệt Vy bị hắn quát đến giật nảy mình.
Danh Sách Chương: