• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Em! không có.

"
Cô lưỡng lự trả lời.

Hắn cười một tiếng, thản nhiên đáp: "Thật?"
Cô mím môi, thật lâu cũng không nói gì.

Lông ngực cứ như có tảng đá đè nặng, bức bối đến ngột ngạt.

Cô ngồi trên dãy ghế chờ, co rúm người lại, hành lang đông người qua lại thế nhưng lòng lại chơi vơi đến lạ.

Cô có cảm giác như bị bó buộc trong một chiếc lông sắt, cách biệt hoàn toàn với thế giới.

Đầu dây bên kia Hải Thiên lại tiếp tục chất vấn: "Sao không trả lời?"
Cô lúng túng: "Em!.

em! "
Hải Thiên có vẻ rất hứng thú với sự rối rắm của cô, hẳn cất giọng trêu chọc: "Em thế nào? Nói anh nghe?"
Nguyệt Vy cắn môi, nửa ngày không thốt ra được một từ.

Chẳng biết từ bao giờ, tự do của cô cũng bị phụ thuộc vào người khác như vậy, từ bao giờ đến nói chuyện với Hải Thiên cô cũng phải trở nên dè dặt sợ hãi như vậy.

Gặp ai, làm gì, ở đâu đều bị hắn kiếm soát đến khó thở.

"Hải Thiên.

.

"
Giọng cô nhỏ nhẹ không giấu được sự ấm ức mệt mỏi.

Âm giọng mềm mại tựa như con mèo con tới cọ vào chân chủ nhân nũng nịu meo một tiếng.

Ai đó đã bị thanh âm giọng nói của cô làm cho điên đảo thần trí.


Tâm can như muốn nhũn ra.

"Gọi một lần nữa nào?"
Cô mím môi, lưỡng lự một hồi mới ngoan ngoãn gọi tiếp một tiếng.

Đầu dây bên kia truyên đến tiếng thở dài thỏa mãn của Hải Thiên: "Ngoan quá"
Thấy tâm trạng Hải Thiên dường như có vẻ tốt lên, cô đánh liều nói tiếp: "Thiên à, em! em có chuyện muốn nói với anh?"
Đâu dây bên kia im lặng, chỉ truyền đến tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng hừ khe khẽ của Hải Thiên.

Hẳn đang tắm sao? Thấy hẳn im lặng không nói gì, cô bèn gọi thử: "Thiên à, anh còn đó không, em có chuyện muốn nói với anh?"
Lần này đã có người lên tiếng: "Ừ.

Anh nghe đây"
Giọng hắn rất nhàn nhã lại nhẹ như tiếng thở, không hiểu làm sao cô cứ nghe thấy hản liên tục phát ra tiếng hừ khẽ trâm thấp, giống như rất thụ sự ngọt ngào nhỏ nhẹ từ giọng nói của cô.

"Thiên, em! em! gom đủ tiền rồi.

Em! trả tiền lại cho anh có được không? Chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra! sẽ không chia tay! không có tờ giao ước đó nữa.

Được không?"
Giọng cô run run, rụt rè nói: "Em sẽ nghe lời anh.

Có được không?"
Trong lòng rất sợ Hải Thiên sẽ đồng ý.

Thế nhưng không biết Hải Thiên thể nào lại không trả lời cô.

Vài giây sau đó, cô mới nghe hắn nói một câu không đầu không đuôi.

"Gọi tên anh"
Nguyệt Vy ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Hải Thiên không nghe thấy cô vừa nói gì.

"Bảo bối gọi tên anh đi?"
Giọng hắn thúc giục: "Nhanh nào.

"

Cô ngây ngốc lặp lại, thanh âm có chút nức nở: "Hải Thiên! "
"Nữa"
Hắn ra lệnh, âm thanh dồn dập đứt quãng.

"Thiên, em! "
"Gọi nữa! "
Hải Thiên bật ra thanh âm ái muội, tiếng thở dốc nặng nề liên tục truyên tới.

Cô dù có trong sáng đến đâu cũng biết Hải Thiên đang làm chuyện gì.

Hai má Nguyệt Vy đã đỏ lên như quả cà chua chín.

Cô gần như không tin nổi những gì mình đang hình dung trong đầu.

Ấm ức lan tràn trong mắt, cô thực sự muốn tắt máy nhưng lại không đám.

Kìm nén cảm giác nhục nhã khó chịu trong người, đến mười phút sau khi bước vào phòng bệnh, cô lập tức lao nhanh vào nhà vệ sinh, khóc nức nở.

Nước mắt giàn dụa trên mặt, ướt đẫm đau thương mệt nhoài.

Cô chẳng dám khóc thành tiếng, sợ mẹ cô ban ngoài nghe thấy, bàn tay chặn ngang miệng, đè nén tiếng khóc đang nức nở trong cổ họng.

Hai vai run lên bần bật, hai mắt đỏ hoe, nước mắt tèm nhem trên mặt, dáng vẻ đáng thương đến đau lòng.

Hơn nửa tiếng sau, cô mới ra khỏi phòng vệ sinh.

Vẻ mặt đã khôi phục biểu cảm điềm tinh, ngoại trừ đôi mắt hơi sưng một chút thì chẳng có gì bất thường.

Mẹ Dương nhìn thấy cô ánh mắt sáng lên: "Sao hả, hai đứa nói gì mà lâu thế hả?"
Cô chưa trả lời, mẹ đã hỗ hởi: "Hải Thiên nó nói ngày mai sẽ mời bác si nước ngoài trên thành phố về cho mẹ, nó nói là bạn nó không tốn phí gì đâu.

Mẹ đã từ chối rồi mà nó cứ khăng khăng không đồng ý.

Haiza, nó còn nói vì bận việc nên không về thăm mẹ được, xin lỗi rối rít.


Chậc!
Con cái nhà ai mà ăn nói câu nào cũng chỉnh chu lễ phép.

Xưa nay hiếm thấy chàng trai nào nhỏ tuổi mà đàng hoàng chỉn chu như Hải Thiên, ăn nói câu nào cũng kín đáo, đàng hoàng.

"
Mẹ cô lại tiếp tục khen, khen đáo để, khen say sưa.

Trong khi đó, Nguyệt Vy chẳng hề phản ứng, cô giống như không nghe thấy, chăm chăm lấy thuốc ra, rót nhờ đưa cho bà.

Từ đầu đến cuối không hé môi nửa lời.

Mẹ Dương thấy thái độ của cô như vậy trong không khỏi thắc mắc.

Uống thuốc xong, bà nhìn cô một lúc mới dò hỏi: "Vy này! Hải Thiên! nó đối xử với con! tốt chứ?"
Nguyệt Vy đang bóp chân cho bà nghe vậy động tác hơi khựng lại, cô không ngẩng đầu lên, ngừng lại hai giây rồi xem như không có chuyện gì tiếp tục bóp chân cho mẹ, thấp giọng đáp: "Rất tốt ạ"
Khi nói ra hai từ này, cô thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Mẹ Dương mỉm cười nhìn con gái: "Mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng cứ thấy là lạ.

Tính tình của con mẹ biết, nếu không vừa lòng con đã chia tay nó lâu rồi đâu để dùng dằng dây dưa đến bây giờ.

Nhưng mà! tại sao mỗi lần mẹ nhắc đến Hải Thiên con đều tỏ ý không vui?"
Cô ngẩng đầu nhìn mẹ, nặn ra một nụ cười thật tươi: "Mẹ nghĩ nhiều rồi.

Con với anh ấy rất tốt mà.

Không có chuyện gì đâu"
Mẹ Dương nghe vậy, mới thở nhẹ ra một hơi, bà mỉm cười, khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn: "Nếu vậy thì tốt rồi.

Mẹ chỉ sợ con chịu ấm ức thôi"
Mẹ à, con gái của mẹ!
Cô cười chua chát, không chỉ là đang chịu ấm ức thôi đâu.

Ngày hôm sau, Hải Thiên lại gọi điện thông qua máy mẹ cô.

Lúc đó, cô chỉ vừa mới đặt lưng nằm xuống.

Điện thoại liền reo lên, mẹ cô đã chợp mắt được một lúc rồi cô không muốn làm phiên nên cầm điện thoại đi ra ngoài.

Vừa bắt máy, Hải Thiên đã lên tiếng: "Em ra khuôn viên bệnh viện đi"

"Để làm gì?"
"Sẽ có người đưa điện thoại cho em"
Thì ra là vậy.

Cô định từ chối nhưng rồi lại nghĩ hình như với anh cô không có quyền này.

Thế rồi, Nguyệt Vy cúp máy, cô ngoan ngoãn đi ra khuôn viên bệnh viện.

Quả nhiên có người đang đợi cô.

Người đàn ông đứng xoay lưng về phía cô, đáng người anh ta rất cao, tây trang đen từ đầu đến chân.

Trông chẳng khác nào mấy tên vệ sĩ chuyên biệt cho tổng tài trong truyền hình.

Cô bước lại gần, anh ta lập tức cúi người kính cẩn cất lời chào.

Hành động trang trọng cung kính, Nguyệt Vy có chút không quen, vẻ mặt mất tự nhiên.

Đúng nằm giây anh ta mới đứng thẳng người, đưa chiếc hộp màu trắng trang nhã đến trước mặt cô, mặt mày lạnh tanh, cơ mặt cứng đờ duy chỉ có cơ miệng anh ta hoạt động trông không khác nào người máy: "Tổng giám đốc yêu cầu tôi đưa tận tay cho cô.

"
Nguyệt Vy máy móc nhận chiếc hộp từ tay anh ta, chiếc hộp nhẹ tênh nhưng nhìn biểu tình của anh ta Nguyệt Vy lại có cảm giác thứ anh ta đưa cho cô không phải là chiếc điện thoại mà là quả bom nặng nghìn tấn.

Tên này là vệ sĩ của Hải Thiên sao? Nhìn thôi đã thấy sợ hãi.

Nguyệt Vy có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không quên nói một tiếng cảm ơn.

"Người máy"của Hải Thiên lập tức cúi đầu: "Cô không cân khách sáo.

Trong thời gian không có tổng giám đốc ở đây, bất cứ việc gì cô đều có thể gọi cho tôi.

Số điện thoại đã được lưu trong danh bạ.

"
Khóe miệng Nguyệt Vy giật giật: "Tôi! tôi! biết rồi"
Người đàn ông lại cúi người chào cô một lần nữa mới xoay người rời đi.

Thế nhưng anh ta chỉ vừa đi vài bước, Nguyệt Vy lập tức gọi giật lại: "Khoan đã.

"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK