- “Cái gì?” – Đôi mắt đen láy của Ngọc Ấn mở to hết sức có thể, gương mặt không giấu nỗi sự bất ngờ với sự việc Lam Châu vừa tiết lộ - “Thái Phong bị từ chối, cậu có nghe lầm không vậy, nghe như hài á”
Lam Châu thở dài, cô biết thể nào lời cô nói Ngọc Ấn chắc chắn sẽ bác bỏ và không tin, thế nhưng đó hoàn toàn là sự thật, lễ tổng kết năm học vừa rồi, chính mắt cô đã chứng kiến cảnh tượng một nam một nữ ở khuôn viên sau trường, mặc dù không phải muốn nghe lén, nhưng chỉ là vô tình đi tìm nơi vắng vẻ để nghe điện thoại vì sân trường quá ồn ào.
- “Mặc kệ cậu đấy, không tin thì thôi” – Lam Châu phẩy tay, và bước đi đến quầy tính tiền “Tin hay không thì cũng phải giữ bí mật tuyệt đối, hiểu chưa”
Lam Châu thừa biết tính của cô bạn thân Ngọc Ấn, mồm miệng hay sơ hở, không nhắc trước kẻo lại phung ra cho mấy đứa khác trong trường biết chuyện, kiểu gì cô cũng sẽ bị Thái Phong đào hố chôn sống vì hôm ấy cậu ta đã bắt gặp cô.
…
Kết thúc kỳ nghỉ hè chóng vánh, những tưởng mọi chuyện đã được chôn vùi vào quên lãng, ấy vậy mà chẳng biết rò rỉ thông tin từ ai mà chuyện Thái Phong bị Yến San khước từ đã lan tỏa rất nhanh lẫn trong và ngoài trường. Đừng nói tới nữa, Lam Châu đang tìm đủ lý do chính đáng để được chuyển trường hoặc có cách tự sát nào mà ít đau đớn nhất.
Khổ rồi, cái gương mặt đang hừng hừng lửa giận của Thái Phong đang tiến đến gần, trên hàng lang đối diện. Cơ thể Lam Châu đang dần đóng băng và chuẩn bị tan chảy.
-“Trần Lam Châu, tôi đã cảnh cáo cô rồi, gan cô cũng to quá, liệu mà chọn cho mình ngày chết nào cho mọi người dễ nhớ đi” – Tên sát nhân.
-“Trần Lam Châu, tôi mà điên lên là cô biết hậu quả như thế nào rồi chứ” – Tên ác ma máu lạnh.
- “Trần Lam Châu, cô làm tôi mất mặt, tôi nên xử lý cô như thế nào đây? Nếu mỗi cô gái thích tôi sẽ nhổ cô một cọng tóc, vậy liệu cô còn đủ tóc để cột không” – Tên khốn không có tình người.
Giây phút đó, giây phút Thái Phong lướt nhẹ qua chỗ cô đang đứng, không hề có bất kỳ phản ứng gay gắt nào, không hề có câu mắng chửi nào, tất cả chỉ do cô tự tưởng tượng ra thôi.
-“Đau tim chết mất” – Lam Châu vuốt ngực, thở phào khi cái bóng dáng cao to của Thái Phong đã khuất dần sau dãy hành lang phòng học, có lẽ cậu ta đang muốn đến khu vực các dãy phòng của Ban giám hiệu trường.
Khóe miệng Thái Phong nhếch lên, ánh mắt màu xám tro tuyệt đẹp khẽ híp lại, hơi nghiêng đầu về phía sau, nơi cô gái đang thở phào vì vừa vượt qua chuyện gì đó.
-“Để tôi xem cô còn có thể thở thoải mái bao lâu nữa”
…
Năm cuối trung học, vẫn như mọi năm, số lượng thành viên trong lớp không có sự thay đổi nhiều, duy nhất chỉ có một trường hợp chuyển trường. Lam Châu thở dài, cô bạn thân Ngọc Ấn chuyển đi vì điều kiện gia đình, Trước khi đi rõ là đã để lại cho cô một món quà chia tay hết sức tình cảm, đó là chuyện lỡ mồm để lộ bí mật kinh hoàng kia.
- “Lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới, chuyển từ lớp khác qua, chắc cũng đã biết nhau trước đó rồi, nên giúp bạn hòa nhập nhé”
Lam Châu lần nữa cảm nhận được cái chết đang đến rất cận kề, kể đáng sợ mang danh bạn mới kia, đang đứng trước lớp, vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn thẳng về phía cô.
Giáo viên có lẽ đặc biệt ưu ái Thái Phong, cô để cậu tự lựa chọn chỗ ngồi phù hợp. Nhưng khổ nỗi cái lớp đã đủ số lượng thành viên thì đâu còn chỗ trống nào ngoài vị trí bên cạnh Lam Châu.
Hỏng bét, thanh xuân cô ngắn lại rồi.
-“Chào cậu” – Lam Châu cố gắng tự nhiên hết sức, đưa tay ra phía trước nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhìn hết sức lạnh lùng của Thái Phong.
“Tiêu rồi, cách trả thù này còn ác độc hơn”
Mồi hôi lạnh toát ra khắp người, hơn ai hết Lam Châu là người biết rõ Thái Phong gê gớm như thế nào khi chưa một ai dám ngồi cạnh cậu ta 2 năm qua. Đúng hơn là không một ai được phép đến gần.
Đã một tuần trôi qua, vẫn chưa có động thái trả thù nào của Thái Phong, thay vào đó là một cậu bạn cùng bàn học siêu đỉnh các môn tự nhiên, cậu ấy đúng thiên tài toán học, tất cả bài tập được giải quyết rất nhanh gọn.
Chưa kể, lại còn nhiều lần nhắc bài cho Lam Châu. Đáng sợ thật, rốt cuộc Thái Long đang toan tính điều gì.
Cánh tay Lam Châu bất chợt giơ lên một cách không hề tự nhiên đúng hơn là bị tác động bởi ai khác khi giáo viên vừa viết đề bài toán.
-“Mời em”
Thái Phong cười đắt thắng, ung dung ngồi bên cạnh nghe Lam Châu lạy lục, van xin để được chỉ bài lên bảng chép. Toán học là môn sở trường của Thái Phong, nhưng ngược lại là môn Lam Châu học dốt nhất.
Kết quả của việc xuống nước hèn hạ để xin chép bài, Lam Châu cũng bình an vượt qua được tiết toán vừa rồi mà không phải bị điểm mặt bởi giáo viên.
-“Cô đúng là hiện thân của đầu đất” Thái Phong chẹp miệng lắc đầu nhìn hành trình vượt qua tiết toán đầy gian nan của Lam Châu, cậu chưa đủ hả hê lắm.
Mặc kệ lời xỉ nhục của Thái Phong, miễn sao không phải ăn thêm con số 0 nào là chấp nhận được hết.
-“Albert Einstein là ai vậy?”- Lam Châu nhướng mày, nhìn cái dòng chữ duy nhất trong quyển vở hầu như không hề có chữ nào của Thái Phong, cậu chưa bao giờ có ý định sẽ chép bài giảng.
-“Cô đoán thử xem?” – Một câu hỏi rất đánh đố lẫn xúc phạm người có IQ thấp như Lam Châu. Biết vậy không nên hỏi mấy tên thiên tài này.
-“Là diễn viên Hollywood rất nổi tiếng sao?” – Lam Châu nghi ngờ khả năng này là rất lớn.
Đáp lại Lam Châu là thái độ hết sức thông cảm của Thái Phong.
-“Tốt nhất đừng nói thêm gì, không thì biết đâu tí nữa Pytago trong mắt cô lại trở thành Idol Kpop nào đó chẳng hạn” Thái Phong không ngờ cậu lại nghĩ ra ý định trả thù cô ngốc này bằng cách xin chuyển lớp, kể mà Hiệu trưởng mà nghe cô ấy phát ngôn như này chắc hổ thẹn mà xin từ chức mất.
-“Cô đi mua đồ ăn cho tôi đi” – Thái Phong càu nhàu, vì sự chậm trễ của Lam Châu.
-“Tại sao? Tôi đâu phải người giúp việc của cậu, sao cứ liên tục sai bảo”
-“Thế cô không định báo đáp tôi vụ nhắc bài lúc nảy sao”- Thái Phong cười đểu, gương mặt giang manh dí dí vào hộp bút của cô –“Chưa kể còn có ý định tàng trữ tư liệu cấm để quay bài kiểm tra tiết kế tiếp”
Hừ! Tên khốn kiếp này tinh mắt thật, rõ ràng Lam Châu đã chuẩn bị rất bí mật mà cũng bị câu ta phát hiện. Trời thì đang mưa rất to, không hề có chiếc ô nào, cô đành đội mưa đi mua đồ ăn cho tên ác ma đó.
Đời cô mở đầu bằng những cách trả thù vặt vãnh hết sức trẻ con, nhưng Thái Phong chưa hề có biểu hiện sẽ tha thứ hoặc bỏ qua cho lần vạ miệng của Lam Châu.
Kết quả là tiết kiểm tra vật lý hôm đó, hăng say chép bài giải của Thái Phong, mà quên mất là 2 đề thoạt nhìn rất giống nhau nhưng chỉ khác vài số liệu. Tên hắc ám độc ác rõ đã nhận ra ngay từ đầu, nhưng vẫn cố tình để cô chép. Đi tông cả bài, đã vậy còn mang tiếng xấu copy người khác.
Một cái dấu phẩy rất lớn trong đời học sinh.