• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bước xuống taxi, mắt Lam Châu mở căng hết cỡ, nuốt khan một cái, trước mắt cô bây giờ là một địa điểm hoàn toàn xa lạ.

Vũ trường TJ! Một nơi không phải ai cũng đến được.

-“Này bé!” 

Một anh chàng cao ráo giữ Lam Châu lại trước cửa, nhất quyết không cho vào.

-“Anh gọi tôi sao?” – Lam Châu chắc chắn là mình không hề quen biết anh chàng đẹp trai này.

-“Học sinh! Không lo học hành, đến đây làm gì?”

Ọc Lam Châu mếu máo nghển cổ nhìn vì anh chàng này quá cao, thật không ngờ ở tuổi 24 cô còn bị nhận nhầm là học sinh cấp ba.

-“Này tôi không phải là học sinh đâu nhé” 

Lam Châu cố gắng giải thích, nhưng không hề có tác dụng, thêm một anh cao to nữa, hai người xốc nách cô ra ngoài.

-“Hừm! Hôm trước cũng có mấy đứa bảo không phải học sinh”

Cảnh tưởng hết sức bi thảm, một cô gái nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn dưới mét sáu, gương mặt không thuộc dạng non nớt nhưng trẻ hơn so với số tuổi thật sự. Số phận thật nghiệt ngã, đôi khi bản thân đã trưởng thành như xã hội ngoài kia mãi không chịu chấp nhận.

Mở điện thoại, ngay bây giờ cần gọi cho chủ nhân của buổi tiệc tối nay đến và bảo lãnh cho cô vào.

*

Phong Lưu!

Căn phòng VIP cách biệt bên trong đã được đặt trước. Mọi giao dịch ký kết hôm nay sẽ được diễn ra bên trong căn phòng này. Đình Uy khó khăn lắm mới mời được vị đối tác khó tính này.

-“Sếp! em đi tìm chỗ đỗ xe” 

Chiếc Audi di chuyển đi, Thái Phong đĩnh đạc bước vào trước. Trước mắt anh là một cô gái, xinh đẹp chuẩn mẫu đang đợi sẵn.

-“Phong thiếu gia, không ngờ lại chọn quán tôi, thật sự vinh dự!”

Yên Ny! Quản lý của vũ trường TJ đích thân tiếp đón vị khách quý này.

-“Chuyện đó, sắp xếp tới đâu rồi!”

Dù mới về nước chưa lâu, nhưng gia thế lẫn tiếng tâm của Thái Phong trong giới hộp đêm không phải ai cũng biết. Yên Ny cũng không ngoại lệ, em trai của Hoàng Phi, thì chắc chắn cũng không phải hạng bình thường.

-“Yên tâm!” - Yên Ny tiếp tục mở lời -“Có cần tôi sắp xếp thêm vài em xinh đẹp vào tiếp rượu”

Thái Phong cười khẩy. Anh vòng tay qua eo Yên Ny, vén một sợi tóc trên trán cô nàng, chậm rãi yêu cầu.

-“Ở đây cô nào đẹp nhất?”

Yên Ny khẽ vuốt vuốt vòm ngực Thái Phong, cài lại khuy áo sơ mi đang buông hờ hững.

-“Rất tiết cô đẹp nhất lại là cô khó chiều nhất đấy!”

Thái Phong nhún vai, buông cô gái gần như đang chờ đợi một cái hôn từ anh ra, ung dung bước đi trước.

-“Tối nay, sau khi mọi việc kết thúc, mang cô gái đó đến đây cho tôi, còn bây giờ thì không cần thiết!”

Con người Thái Phong là vậy, mọi chuyện liên quan đến công việc, nhất định không muốn có bất kỳ sơ sót nào cũng như việc dùng người để giao dịch trở nên thuận lợi hơn là chuyện dưới đẳng cấp của anh.

Ngước nhìn bóng dáng chàng trai vừa khuất, Yên Ny ra hiệu cho một anh chàng phục vụ bước đến và thì thầm.

-“Diệp Nhi, gọi cô ấy đến!”

- “Nhưng cô ta người Hoàng Vĩnh Nguyên đang muốn chinh phục” – Chàng trai lộ rõ vẽ khó hiểu.

Khóe miệng xinh đẹp của Yên Ny vẻ lên một nét cười đầy hứng thú.

-“Để xem ai sẽ là người chiếm được trái tim người đẹp”.

*

Một căn phòng VIP khác, một buổi tiệc khác cũng náo nhiệt không kém không khí bên ngoài.

Hai cô gái, đang cùng trố mắt nhìn vào một chàng trai, không thể tin được, trên đời này làm sao có người hên đến như vậy.

Một cô nàng cá tính nhưng cũng đầy quyến rũ, có chút nổi loạn lại sắp lấy một anh chàng bác sỹ thư sinh, có vẻ hiền như bụt, khác hẳn với tính cách của Thư Oanh. Chưa kể lại cực kỳ giàu có.

-“Anh ta thực sự là chồng sắp cưới của cậu sao?” – Gia Linh có lẽ là người ngạc nhiên nhất.

-“Thư Oanh, có phải cậu đã cưỡng bức anh ta rồi ép cưới!” – Lam Châu quả quyết, ngoài giả thiết này thì không còn cái nào có thể lý giải được chuyện khó tin này.

Thư Oanh liếc xéo.

- “Hừm…hai cô nghĩ tôi hèn hạ đến mức đó ư!”

Đáp lại là cái gật đầu liên tục của cả Lam Châu và Gia Linh khiến Thư Oanh thở dài.

- “Thật ra anh ta là bạn thời trung học của tôi, xưa cũng không ưa gì nhau, nhưng gần đây vô tình gặp lại, và bây giờ là sắp tiến đến hôn nhân”

Cứ như một bộ phim tình cảm đầy éo le. “Bạn thời trung học, không ưa nhau, sắp cưới” Lam Châu đột nhiên rùng mình khi chợt nghĩ đến một người.

-“Mà các cậu đến để chia vui với tôi hay đến để nghe tôi kể chuyện tình cảm sến súa” – Thư Oanh đẩy rượu về phía hai cô gái vẫn đang tập trung nghe kể.

-“Tôi không uống được nhiều!” - Hậu quả của việc uống say 6 năm trước đến giờ vẫn còn ám ảnh Lam Châu, tốt nhất là không nên vì tửu lượng cô thật sự rất kém.

- “Mà này, hai người vẫn còn độc thân hay để tôi giới thiệu cho vài người bạn của chồng tôi thử nhé” – Thư Oanh thúc nhẹ vào eo Lam Châu –“Cưỡng bức người ta đi rồi ép cưới nhé”

Lam Châu trừng mắt vì giọng nói quá lớn của Thư Oanh rồi cười giả lả khi cũng có vài anh chàng ở đây đang để ý đến cô.

-“Người ta cũng có bạn thời trung học đó nhé” – Gia Linh đánh ánh nhìn hết sức gian xảo về phía Lam Châu tra hỏi –“Có thể bật mí không, biết đâu lại được như Thư Oanh”

Có ép chết Lam Châu đời này cũng không muốn nhắc đến người con trai đó, chưa kể đã phải trải qua một đêm kinh hoàng, Lam Châu đời này vẫn chưa dám ngẩng cao đầu mà nhìn đời.

-“Không kể thì phải uống nhé!” – Thư Oanh tiếp tục ép.

Kỳ này khổ rồi, Lam Châu chắc chắn sẽ không kể, không hé môi, không nhắc đến và không muốn nghĩ đến.

-“Thôi được rồi, tôi sẽ uống một chút!”

Một ly rượu được rót đầy, đây là lần thứ hai Lam Châu đụng đến thứ này, không hẳn là chuyện muốn giữ bí mật, mà hơn hết hôm nay là ngày vui của Thư Oanh, cô không muốn làm cô bạn đồng nghiệp này buồn lòng.

*

Căn phòng VIP bên cạnh.

Bốn người con trai đang ngồi đối diện.

Thái Phong không ngờ anh ta lại đến, chắc chắn hai chữ Lưu Thuần đã góp phần tác động không ít.

-“Dựa vào đâu mà cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý đầu tư!”

Hoàng Vĩnh Nguyên! CEO của một tập đoàn bất động sản lớn, thật sự khiến người ta nể phục với những gì anh làm được ở tuổi 25.

Thái Phong chưa đáp, anh rót một ít rượu vào ly và đẩy nhẹ về phía Vĩnh nguyên. Đáp lại anh ta bằng một câu hỏi mang nghĩa tương tự.

-“Vậy dựa vào lý do gì mà anh lại đến đây, ngày hôm nay!”

Vĩnh Nguyên cười khẩy, cậu em của Hoàng Phi, có lẽ sẽ làm một đối thủ đáng gờm trong việc tranh chấp quyền lực ở Lưu Thuần. Chưa kể tương lai biết đâu sẽ còn là một người tài giỏi hơn Lưu Khải Trung.

-“Vì tôi muốn biết CEO tương lai của Lưu Thuần là người tài giỏi đến mức nào!”

Vĩnh Nguyên ngã lưng ra ghế, một cái nhìn mang đầy vẻ thách thức.

-“Tương lai chẳng nói trước được điều gì” – Thái Phong nhìn đến phía Đình Uy, như nhắc nhở cần mang ra đây một số giấy tờ cần thiết.

-“Việc đầu tư tôi sẽ suy nghĩ” - Toan đứng dậy, Vĩnh Nguyên có điện thoại, anh lịch sự bước đi ra ngoài –“Quay lại tôi sẽ trả lời cậu”

Thái Phong bình thản, nhấp một ngụm rượu nhỏ, anh sẽ đợi, nhưng chỉ 5 phút. Chờ đợi một điều gì đó là điều cấm kỵ trong cuộc đời anh.

*

Lam Châu đã gục, trong khi Thư Oanh và Gia Linh chỉ mới bắt đầu hơi say. Có lẽ lời cô bạn là thật, uống không được bao nhiêu đã lè nhè đứng không vững.

- “Đi đâu đấy, chưa được về đâu nhé!” – Thư Oanh cũng đã ngà ngà say, cô uống rất nhiều vì hôm nay cô là nhân vật chính.

Lam Châu phẩy tay, đôi giày cao gót sắp không trụ vững, người cô lắc lư như sắp ngã.

-“Tôi đi vệ..hic..sinh…” – Lam Châu lục lọi trong túi xách, điện thoại, cô phải báo với mẹ, hôm nay chắc phải ngủ nhờ nhà Gia Linh vì không thể về nhà trong tình trạng này, và hơn nữa nhà cô khá xa.

Lam Châu cố gắng đứng vững, vừa soạn tin nhắn vừa đi, dáng đi khập khiễng và không hề nhìn về phía trước, nội dung đã soạn xong nhưng chưa kịp gửi thì điện thoại đã rơi vì có người vừa va phải cô.

Dưới sàn lúc này không phải một, mà là hai cái, nhưng cái nào là của cô.

-“Này em!” 

Giọng một anh chàng vang lên, có lẽ là người vừa đụng trúng.

-“Em gì mà em…hic…mắt anh để..ức…đâu vậy hả?” 

- “Em đang cầm nhầm điện thoại của tôi đấy!”

- “Đây là điện thoại của tôi!” – Lam Châu gắt lên, có lẽ chất cồn đã làm đầu óc cô nàng không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh –“Tránh đường cho tôi đi”

Lam Châu cố nén một cái nhợn, cổ họng cô thật sự khó chịu. Cô muốn đến nhà vệ sinh, nhưng chàng trai trước mặt lại đang cản đường và giữ chặt khuỷa tay cô.

-“Tôi cho em 5 giây để tỉnh táo trước khi tôi còn tử tế!” – Vĩnh nguyên bắt đầu không giữ được bình tĩnh với cô nàng say xĩn này.

Lam Châu ngước mặt lên, gương mặt cô chắc phải thấp hơn Vĩnh Nguyên khá nhiều, đôi gò má phúng phính ửng đỏ bắt đầu hơi nhăn.

-“Tôi muốn vào nhà vệ sinh”

Trước khi Vĩnh Nguyên kịp định hình được tình huống thì cô gái này đã gục hẳn vào ngực anh, một thứ chất lỏng kinh dị nào đó vừa trào ra áo.

“Ọc…” Lam Châu đã ói vào người trước mặt, sự thoải mái ở cổ họng lại mở đầu cho cái khó thở ở cổ, đôi bàn tay rắn chắc kia, một tay dựt phăng chiếc điện thoại và tay còn lại giữ chặt cổ cô.

-“Em thật sự đáng chết”

Vĩnh Nguyên áp sát người Lam Châu vào cánh cửa, đây là cô gái đầu tiên dám đắc tội với anh, chưa kể trước đó anh đã cảnh cáo trước. 

- “Bỏ ra!”

Giọng nói thều thào của Lam Châu, không khí gần như sắp cạn, cô không thể thở được, phía sau lưng là một vòng tay của một người khác khi cánh cửa bật ra đúng lúc.

Thái Phong không thể chờ đợi thêm vì đã quá giới hạn cho phép, cánh tay anh vừa kéo cửa vào bên trong. Một cô gái bé nhỏ đã nằm trọn trong lòng.

-“Con nhỏ chết tiệt” – Vĩnh Nguyên vẫn chưa buông tha.

Lam Châu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình sắp không thể hô hấp được nữa, cho đến khi có một cách tay khác kéo mạnh cô về phía đó và rơi vào trạng thái bất tĩnh.

-“Đối xử với phụ nữ không nhất thiết phải dùng cách này đâu!” 

Vĩnh Nguyên đã bỏ tay ra nhưng có vẻ như anh vẫn chưa muốn dừng lại. Cô gái này đang biến anh thành hình thù gì trước mặt nhiều người.

-“Không liên quan đến cậu, đừng xen vào chuyện của tôi, tâm trạng tôi không tốt thì sẽ bất lợi cho cậu đấy”

Thái Phong kéo Lam Châu về phía mình, vòng tay qua eo để đầu cô ngã vào ngực anh, một cảm giác tạm thời an toàn.

-“Vì cô gái này cũng đang có nợ với tôi, anh giết cô ấy thì món nợ của tôi biết tính thế nào?” 

Đình Uy nhận thức được sự căng thẳng và mức độ rủi ro nếu như Thái Phong chọc giận Vĩnh Nguyên.

-“Sếp!” – Đình Uy ra hiệu đủ để Thái Phong hiểu ý –“Hợp đồng vẫn chưa được ký”

Thái Phong cười nhạt, nhìn cô gái đã ngất đi trong vòng tay anh, nhẹ nhàng bế cô lên và bỏ đi trước khi để lại cô câu nói sau cùng.

-“Trợ lý của tôi sẽ Mail cho anh chi tiết dự án, còn việc ký kết hợp đồng anh có thể liên hệ nếu như muốn hợp tác”

Khỏi phải nói rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ đã quan sát, mặc dù là khu cách biệt dành cho khách VIP nhưng cũng không ít người đã chứng kiến cảnh tượng này.

Hoàng Vĩnh Nguyên nắm chặt tay, khóe miệng hình thành một nụ cười đáng sợ. Hành động này của Thái Phong thật khiến anh tò mò về cô gái kia.

Ở một nơi khác, cũng có một cô khác xinh đẹp đang âm thầm quan sát, khẽ vòng tay trước ngực, gương mặt xinh đẹp của Diệp Nhi thật sự thích thú sự đụng độ của hai anh chàng này. 

*

Lam Châu nửa tỉnh nửa mê, nhưng cảm giác thật rõ ràng một hơi ấm, một nhịp tim đang đập của ai đó và mùi hương quen thuộc đã từ rất lâu rồi mới cảm nhận lại.

Thái Phong nhíu mày nhìn cô gái đang gục vào ngực anh. Cái tên mà anh đã thấy qua sau bài khảo sát chất lượng nhân viên, và giờ gần như lại phá hoại một buổi giao dịch rất quan trọng của anh.

-“Thù cũ, nợ mới, tôi tính luôn một lần!”

Khóe miệng chúm chím của Lam Châu vừa khẽ mĩm cười nhẹ, cô đang say ngủ trong lòng một người và không hề biết bản thân mình sắp gặp phải nguy hiểm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK