Mọi người đang tất bật để chuẩn bị cho buổi tiệc mừng thọ của bà nội Thái Phong, mỗi người một việc, chạy đôn chạy đáo lo liệu đủ thứ từ những chi tiết nhỏ nhất cũng không được sai sót.
Tuy còn vài ngày nữa mới đến, nhưng cần phải bắt đầu từ hôm nay, việc tổng vệ sinh khu biệt thự rộng lớn này đã được quản gia Đình sắp xếp ổn thõa, lực lượng nhân viên đã được một công ty uy tính phụ trách. Tiếp đó là khâu trang hoàn sẽ đích thân tiểu thư Lưu Hiểu Phương tự tay lo liệu, cô muốn mọi thứ phải thực sự hoàn hảo thế nên tốt nhất để mình trực tiếp đưa ra ý tưởng và giám sát thực hiện.
Khách mời phần lớn là những đối tác quan trọng của Lưu Thuần, và những người có địa vị trong xã hội, dù sao Lưu gia cũng thuộc hàng nhất nhì trong nước.
Thái Phong rời phòng ngủ, anh không quan tâm lắm đến những người làm đang chỉ trỏ mình rồi xúm lại bàn tán xôn xao. Bộ đồ mặc nhà đơn giản, chỉ là chiếc quần short dài quá gối kèm áo thun rộng đơn giản cũng đủ làm anh tỏ sáng ngời ngời, thong thả xuống bếp nạp năng lượng sau một đêm dài trằn trọc khó ngủ. Dạo này thời tiết cũng dễ chịu mà anh lại đột nhiên mắc bệnh khó ngủ về đêm. Phân vân không biết có nên đi tìm bác sỹ tâm lý để giải quyết mớ hỗn loạn trong đầu.
Tốt nhất là ăn cái gì đó dễ nuốt thay vì bánh bao cho buổi sáng như mọi khi.
Chắc chắn anh sẽ thấy ngon miệng hơn với rất nhiều đồ ăn do chị bếp chuẩn bị, mãi cho đến khi có người đến…
-“Cậu Phi! cậu dùng bửa luôn để tôi cho người dọn” – Quản gia Đình lên tiếng, Thái Phong vẫn cặm cụi ăn, anh chẳng mấy chú ý đến vị khách quý này. Ăn xong chào vẫn chưa muộn.
-“Thôi được rồi, tôi đã ăn ở nhà trước khi đến đây!” – Hoàng Phi phẩy tay để chị bếp khỏi dọn thêm, anh tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện Thái Phong, tiện tay với lấy một cuốn tạp chí đặt sẵn trên bàn, lật đại vài trang xem hình cho bớt rãnh rỗi.
Quản gia Đình thấy thế cũng lẵng lặng rời đi, ông còn quá nhiều việc cần phải làm thay vì giám sát hai cậu chủ đã đến tuổi trưởng thành chín chắn, ông hiểu hơn ai hết, cả ba đứa cháu trai mang họ Lưu này, tuy cùng dòng máu nhưng lại chẳng hề ưa nhau, ngay cả Thái Phong và Khải Quân là anh em ruột thịt cũng không ngoại lệ, mà nhắc đến Khải Quân, ông lại thở dài bất lực, chẳng có chút thông tin gì về tung tích của cậu út nhà này, chắc bà Huyền Tâm sẽ rất thất vọng nếu như cậu lại vắng mặt trong buổi tiệc mừng thọ của bà sắp tới.
Thái Phong vẫn thong thả ăn một cách rất từ tốn, loay hoay một hồi cũng đủ để lắp đầy bao tử, thủ tục ăn uống đã xong xuôi, anh kéo khăn lau miệng rồi lại chơi trò khuấy nước cam, tiếp tục đấu trí để xem Hoàng Phi chờ đợi được bao lâu với cuốn tạp chí số cũ rích không mấy hay ho. Chắc chắn anh ta có ý đồ mới đến đây và cả cuộc chạm mặt không mấy vui vẻ tối qua.
Hoàng Phi vẫn chú tâm vào bảng tin với tiêu đề về một cô MC xinh đẹp nổi tiếng, có lẽ giờ đây Yến San đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn, chắc cô không còn giận anh chuyện đột ngột lấy vợ năm trước, vì thật sự từ nhỏ đến lớn, trong mắt anh vẫn chỉ xem cô như em gái trong nhà, không hơn không kém, tình cảm anh đối với cô trước giờ vẫn vậy, tương tự như anh đối với Hiểu Phương. Nhắc đến đây, anh lại thêm khó hiểu, rõ ràng anh biết Thái Phong rất say mê cô, một lòng một dạ theo đuổi, anh biết rõ hơn ai hết, tính khí Thái Phong bên ngoài phong lưu đa tình, nhưng thực chất trái tim lại hoàn toàn ngược lại, lạnh lùng khó chiếm hữu, Thái Phong yêu Yến San, thì khó cô gái nào có thể thay thế được vị trí đó. Vậy cô gái tối qua là kiểu quan hệ gì, vui chơi qua đường hay chỉ là sếp với nhân viên như anh được biết.
Có kỳ cục quá không khi Hoàng Phi muốn hỏi về một cô gái trong khi anh là người đã có gia đình, hay đại khái tò mò về tình trạng các mối quan hệ của em trai. Không! anh và Thái Phong không thân thiết đến mức đó. Vậy phải mở lời làm sao cho phù hợp.
-“Chuyện hợp tác với phía Bảo Nguyên vẫn thuận lợi chứ?” – Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh lại lảng sang bằng cách mở đầu rất khác.
-“Vẫn tốt, anh có chỗ nào không ưng?” – Thái Phong hơi nhướng mày ngó lơ người đối diện, mắt liếc đồng hồ đang chỉ qua con số 10, có lẽ anh ăn sáng vào cái giờ người ta chuẩn bị ăn trưa.
Hoàng Phi hơi nhếch miệng, gập cuốn tạp chí lại, có lẽ cậu em này không mấy vui vẻ vì sự xuất hiện của anh.
-“Thế thì tốt rồi!”
Cái gật gật đầu cười nhạt nhẽo của ông anh trai sắp được làm bố khiến Thái Phong hơn ngây người, quả thực nhìn kỹ mới thấy, bé con kia có nét giống Hoàng Phi đến lạ. Phải chăng…
Hoàng Phi hơi nhíu mày, vì cái nhìn đâm chiêu trực diện của Thái Phong.
-“Có vấn đề gì?”
-“Không! Chỉ là muốn chúc mừng anh sắp lên chức bố!” – Thái Phong nhẻo miệng cười, lịch sự đúng dậy chia vui, lời chúc mừng này theo nghĩa nào cũng hoàn toàn phù hợp, đột nhiên anh lại muốn xác minh thêm vài điều trùng hợp –“Lại còn được lên chức trong Lưu Thuần, đúng là đại cát đại lợi”.
-“Cảm ơn! Chuyện đó còn phải đợi đến cuối năm nay!”
Hoàng Phi hơi nghểnh cổ lên vì anh đang ngồi.
-“Còn cậu, định bao giờ thì lập gia đình!” – Giờ thì anh có cái cớ hợp pháp để hỏi về cô gái nào đó ngoài vợ anh –“Cô gái tối qua chắc là…”
-“Người yêu!” – Thái Phong sẵn lời, anh đút tay vào túi quần cố dò xét thái độ Hoàng Phi, tự dưng lại đứng ngồi không yên chuyện trăm năm của mình –“Có phải ý anh đang muốn hỏi như thế?”
Hoàng Phi hơi nhún vai, cái kiểu trả lời không rõ ràng, mập mờ của Thái Phong càng làm anh tò mò hơn về cô gái đó, hay chính bản thân anh đang bộc phát một chút thắc mắc vì gương mặt kia quá đỗi giống với một người bạn cũ.
-“Vậy là người yêu thật sao?”
Thái Phong không khẳng định cũng không phủ định, anh hơi hất đầu về phía cửa, có vẻ như cô chị dâu đầy rẫy âm mưu toan tính này đang cố lấy lòng người quền lực. Nếu xét theo hơi hướng cổ trang thì cô ta đang muốn con mình làm thái tử và bản thân thì chiễm chệ ở vị trí hoàng hậu nương nương.
-“Hai đứa đang nói gì vậy? Thái Phong có người yêu rồi sao? Còn không mau dẫn cháu dâu về ra mắt bà “ – Bà nội lớn tuổi nhưng tai vẫn còn rất tốt, đi vào từ sảnh lớn phòng khách đã nghe rất rõ cuộc nói chuyện này.
Lâm Nghiên Hy vỗn dĩ không quan tâm đến chuyện khác, vì cái cô cần tập trung là lấy lòng bà nội, cô đang ở thế được ưu tiên khi mang trong người đứa cháu mà bà ngày đêm trông ngóng. Thế nhưng việc Thái Phong có người yêu, tự dưng làm cô hơi chạnh lòng, rõ ràng anh từ chối tình cảm của cô, một cách phũ phàng, rồi lại qua lại với rất nhiều người khác, cô có điểm gì thua những người con gái đó, mặc khác lại hoàn toàn hơn hẳn. Cô gái mang danh nghĩa người yêu kia rốt cuộc là người như thế nào mà có thể chiếm hữu được trái tim đa tình và giam chân Thái Phong cho riêng mình.
*
Bà Diệp lắc đầu thở dài, khép cửa phòng Lam Châu lại, bà đã thấy cô khóc rất nhiều ở phòng Lam Nguyệt tối qua, có lẽ cô đã biết biến cố xưa kia, tất cả là do bà, do bà đã quá tin tưởng vào bạn bè để bị lừa lấy hết tài sản gia đình, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bà có lỗi với cả hai đứa, vì nhất thời muốn kiếm tiền để có thể dành dụm chữa trị căn bệnh tim cho Lam Nguyệt, bà lấy hết tài sản hùng hạp đầu tư với vài người bạn, nhưng lại không may bị lừa và mất trắng.
Khi ấy Lam Châu còn quá nhỏ, tuy đã 18 tuổi nhưng chưa hẳn đã trưởng thành, để có thể cùng bà gánh vác xoay sở mọi thứ, chưa kể lại rơi vào cùng thời điểm ôn thi đại học, bà muốn cô tập trung chuyện thi cử nên đã giấu nhẹm. Bên cạnh đó, bà có Lam Nguyệt, đứa con gái ngoan hiền, hiểu chuyện, thế nhưng không may mắn lại mang trong người căn bệnh tim quái ác di truyền từ chồng bà.
Biến cố ập đến bất ngờ, nhà cửa mất hết, bà buộc lòng phải bán nhà và chuyển đi nơi khác…số nợ quá lớn kia cũng không đủ để chi trả thì lấy đâu mà dư dả để chạy chữa cho Lam Nguyệt.
Bà rất giận, thậm chí còn muốn từ mặt Lam Nguyệt khi ấy, thế nhưng mọi chuyện cũng do bà mà ra, bà tự trách bản thân, dằn vặt bấy nhiêu cũng không vơi đi cảm giác có lỗi, bà là một người mẹ chưa tốt, đã khiến con gái mình hành động thiếu suy nghĩ.
Và số tiền lớn mà Lam Nguyệt có được, có thể là từ cha của Bánh Bao.
*
Lam Châu vẫn nằm đó, trong tay là di ảnh của Lam Nguyệt cùng bức thư mà cô đã để lại, cô chị gái đã chấp nhận đánh đổi thứ quý giá nhất của mình khi ấy để đổi lấy một số tiền giúp đở gia đình. Để rồi sau đó có sự xuất hiện của Bánh Bao trên đời, cô bị người đời dè bĩu và chê cười, hình ảnh cô gái ngoan hiền giỏi giang cũng từ đó mà vụt tắt, bao lời xỉ vả khinh miệt của một người phụ nữ quyền lực khi Lam Nguyệt đến tìm cha Bánh Bao, nhưng vô vọng, kết quả của sự ngu ngốc bán thân để đổi lấy tiền, liệu còn ai tôn trọng. Lòng tự tôn của người phụ nữ không cho phép Lam Nguyệt đến đó lần thứ hai, cô rời đi và không muốn nhắc đến những con người vô tình đó đến tận hôm nay.
Lưu Hoàng Phi! Là ai? Là gì của Thái Phong?
Hai hàng lệ dài vẫn rơi, Lam Châu tự trách bản thân mình đã quá vô tư trước cuộc đời không may mắn của chị gái. Hy sinh bản thân để cứu lấy gia đình, và làm điểm tựa cho Lam Châu mãi cho đến khi không qua khỏi căn bệnh tim sau khi sinh Bánh Bao.
Hình ảnh cô gái đến khi ra đi vĩnh viễn vẫn nở một nụ cười đẹp đến nao lòng, vẫn chưa bao giờ cảm thấy hối hận với những việc mình đã làm.
Không hẳn là một cuộc tình đổi chác, Lam Nguyệt đã yêu anh, yêu một cách có vụ lợi thì đâu phải là tình yêu chân thành, còn anh thì sao? Trong mắt anh, cô cũng chỉ là một cô gái vì tiền đánh đổi bản thân, cô không xứng đáng có được tình yêu của anh nên cũng thôi hy vọng và tìm kiếm.
Lam Châu mệt mỏi, chán chường, cô phải làm gì, để lấy lại công bằng cho chị gái, hay chính bản thân cũng đang cảm thấy có lỗi với Lam Nguyệt.
Cô sẽ gặp một người, có thể người này mới biết được cha Bánh Bao thực sự là ai, đang ở đâu?
Cô chỉ muốn biết, không vì lý do nào khác!
*
Mang một nỗi buồn không tên đến công ty, gương mặt Lam châu tiều tụy hẳn ra, cô mệt mỏi muốn xin nghỉ phép, nhưng không thể vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Dự án của Thái Phong đang từng bước khởi động, có quá nhiều việc cần phải làm thay vì nằm ở nhà và gặm nhấm nỗi đau của quá khứ.
Cô vẫn đứng đó, đối diện bàn làm việc của Thái Phong sau một hồi do dự đắn do, cô cũng quyết định tự mình tìm đến. Nhưng phải mở đầu làm sao với người con trai trước mặt, vẫn đang tập trung vào hồ sơ quan trọng, và chưa một lần liếc mắt đến sự hiện diện của cô.
Liệu khi Thái Phong biết chuyện, có khinh bỉ và coi thường chị mình như người phụ nữ kia.
Thái Phong kết thúc một dữ liệu quan trọng bằng việc phê duyệt ký tên. Không phải anh lơ cô, chính bản thân anh cũng không biết phải mở lời làm sao với đôi mắt sưng húp kia, có thể đêm qua cô đã khóc, vì một chuyện nào đó không vui.
-“Cô đi làm với bộ dạng như thế này để người ngoài nhìn vào lại bảo tôi bắt nạn nhân viên” – Miệng nói nhưng anh vẫn chưa nhìn đến cô.
-“Thì đúng như vậy mà?” – Lam Châu thở dài, thì trước giờ cô vẫn luôn bị bắt nạt, chẳng biết nhặt đâu ra vị sếp tối ngày rãnh rỗi đì mỗi mình cô.
Thái Phong nhướng mày, giờ thì anh tạm gác mớ công việc ngỗng ngang kia qua, ngã lưng ra ghế, hôm nay không buồn tranh cãi như mọi khi, anh nghĩ là cô có chuyện cần nói mới đến, chứ anh không hề yêu cầu sự có mặt.
-“Cô có việc gì sao?”
Lam Châu vẫn bình tĩnh, đặt lên bàn Thái Phong bức thư cuả Lam Nguyệt, theo như yêu cầu của anh, chính anh đã muốn biết thì cô cũng không việc gì phải giấu, chưa kể cô còn có ý định đến tìm cái người lên Lưu Hoàng Phi và đòi lại công bằng cho Lam Nguyệt, nhưng cô còn không biết anh ta đang ở đâu.
Nội dung bức thư không nằm ngoài dự đoán của Thái Phong, quả thực Hoàng Phi mới chính là bố ruột của Bánh Bao. Vậy bây giờ trong lòng anh đã rõ, mối quan hệ của mình với bé, của anh với cô. Một bên là dì một bên là chú, ông trời khéo léo sắp đặt mọi thứ, để nó trùng hợp đến ngỡ ngàng.
-“Rồi giờ cô định tính sao?”
-“Tôi muốn đến gặp anh ta!”
Thái Phong lắc đầu chẹp miệng, ngốc vẫn hoàn ngốc, liệu cô đến thì sẽ làm được gì, bắt Hoàng Phi nhận bé thì dễ, nhưng còn hai người phụ nữ bên cạnh anh ta dễ dàng cho cô yên ổn để bé mang họ Lưu? Chưa kể Lâm Nghiên Hy đang mang thai bé trai, cô ta sẽ không để con mình mất phần vì mớ tài sản kếch xù mà Hoàng Phi sắp nhận được từ bà nội, kể cả việc mẹ Hoàng Phi, đã từng chối bỏ và khinh rẻ Lam Nguyệt sẽ chấp nhận một đứa cháu rơi đã không còn mẹ.
Lam Châu cười nhạt vì thái độ của Thái Phong, cô đoán không sai, chính anh ta cũng đang coi thường.
-“Tôi không vì tài sản nhà anh mới muốn tìm Hoàng Phi, tôi chỉ muốn biết người con trai vô trách nhiệm kia là người như thế nào?”
Bức thư trên tay Thái Phong bị cô giật lấy một cách mạnh mẽ, phản ứng có phần gay gắt và quay đi.
Cánh cửa đánh rầm làm kẻ mới đến như Đình Uy giật thóp, cô nhân viên nổi loạn này có phải vừa bị sai vặt nên tỏ thái độ không hợp tác, hôm nay kỳ lạ gặp anh cũng không thèm chào.
-“Cô ta sao vậy?” – Đình Uy lắc đầu, ôm thêm một mớ hợp đồng vào trình Thái Phong, nhưng vị sếp kia cũng đang đâm chiêu đeo đuổi những dòng suy nghĩ riêng.
Thái Phong chưa vội vàng phản ứng, anh đang tính toán. Nếu Lam Châu ngốc nghếch đến tìm Hoàng Phi bắt anh ta nhận con, việc xét nghiệm ADN lần nữa với Hoàng Phi thì chính xác hoàn toàn. Hoàng Phi có con trai đã 5 tuổi, anh ta hợp pháp chính thức nhận số cổ phần của bà nội và thâu tóm toàn bộ Lưu Thuần. Không được, tuyệt đối không được, anh đang ở thế bị động nên cần có quyết định đúng đắn để lật ngược ván cờ.
Số hình Hiểu Phương chụp được vào buổi tiệc sáu năm trước của anh với cô qua đêm cùng nhau, sự hiểu lầm của mẹ anh khi vô tình bắt gặp anh nhận con ở bệnh viện tuần trước, Hoàng Phi đang nghĩ cô là người yêu của anh, và bà nội đang muốn anh dẫn cháu dâu về nhà ra mắt.
Toàn bộ sự việc diễn ra một cách rất Logic để anh đi đến một quyết định có lợi cho mình.
Đình Uy quơ tay qua lại trước mặt Thái Phong, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là một cái nhìn vô hồn.
-“Sếp! Có chuyện gì vậy?”
Thái Phong vẫn bình thãn, và nhẻo miệng cười, một nụ cười sặc mùi tính toán.
-“Anh muốn lấy vợ!”
Liệu có một cuộc trao đổi nào diễn ra, anh không hẳn tham lam muốn lấy bé con làm điều kiện thừa hưởng. Thật ra thì bé hoàn toàn xứng đáng mang họ Lưu, chưa kể anh lại không muốn Lưu Thuần rơi vào tay những kẻ ngoài, Hoàng Phi không phải người ngoài, nhưng Lâm Nghiên Hy không hề đơn giản, cái danh nghĩa vợ chồng cũng mang lại không ích quyền lợi hợp pháp để chia đôi tài sản.