“Nè nè mới uống có mấy ly mà cậu đã say rồi sao?” Hữu Đồng nhìn gương chiếu hậu nói.
“Đừng làm phiền, để tôi yên tỉnh một lát. Gần đây công việc nhiều ngay cả ngủ cũng không đủ.” Vương Đông Quân phất tay khó chịu nói.
“Được rồi là tôi không tốt, cậu nghỉ ngơi đi.” Nói xong Hữu Đồng lái xe đi chậm lại đột nhiên nhìn thấy phía trước có một nhóm thanh niên tụ tập, hình như bọn họ định làm chuyện gì đó phạm pháp. Anh lái xe đến gần còn phát hiện trong đám đông có một cô gái đang sợ hãi, biết được lại có chuyện. Hữu Đồng liền bật còi lưu động của cảnh sát khiến cho bọn chúng sợ hãi bỏ chạy bán sống bán chết, thế nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt cô gái ngồi bên vệ đường là Lâm Kiều thì ngay lập tức dừng xe.
Lâm Kiều vì giằng co với đám đàn ông mà kiệt sức cô nhìn chiếc xe cảnh sát lăn bánh lại gần mình cũng không còn hơi sức để kêu giúp đỡ.
“Em sao lại ở đây?” Hữu Đồng đưa tay kéo Lâm Kiều đứng lên.
“Là anh sao may quá, anh đã cứu em một mạng rồi đó.” Lâm Kiều thuận theo hán mắt kinh ngạc của Hữu Đồng đứng lên, đúng là trong cái rủi có cái may.
“May quá anh giúp em về nhà trọ được không?”
“Được, đừng nói với anh là em không có xe về nên mới lang thang trên đường đấy nhé? À khoan đã sao em lại nói là về nhà trọ?” Hữu Đồng mở cửa xe để cô ngồi vào ghế bên cạnh.
“Em bị đuổi rồi, không ở trọ chứ ở đâu bây giờ?” Lâm Kiều vừ nói vừa đeo dây an toàn, hán mắt cô nhìn phía trước chỉ thấy nỗi buồn vô tận.
Hữu Đồng không biết nói gì hơn anh im lặng một lát nói: “ Nếu em đi làm không có xe đi thì anh mang xe của anh qua cho em mượn, dù gì thường ngày anh cũng không đi xe máy mấy. Chứ đi mấy ngày về muộn như hôm nay lại có chuyện biết làm thế nào. Ban nảy có phải bọn chúng muốn làm gì em không?”
“Muốn làm gì chứ… chẳng qua là bọn họ muốn giết em bịt đầu mối mà thôi.” Lâm Kiều nói đến đây hai mắt cô đỏ hoe.
“Chuyện này là như thế nào? Anh sẽ giải quyết giúp em.” Hữu Đồng xoay vô lăng xe chạy qua một ngã tư, ánh mắt anh quét qua thấy đám người lúc nảy đi vào một quán bar.
“Không cần đâu ạ, anh không thể giúp em mãi được. Còn về xe anh cho em mượn đi tạm em đã cảm kích lắm rồi. Khi nào thật sự cấp bách em sẽ nhờ anh được không?”
“Được, tuỳ em. Anh tôn trọng ý kiến của em.” Hữu Đồng trầm tư, biết cô đang che dấu chuyện gì đó nhưng anh không thể hỏi thêm.
Màn đêm tĩnh lặng Hữu Đồng lái xe định đưa Lâm Kiều về trước đột nhiên nhận được điện thoại của cấp trên, anh phải nhanh chóng đi nhiệm vụ. Nhìn lại thấy cô đã ngủ say từ bao giờ, còn người đàn ông ở phía ghế sau đang nhìn anh chằm chằm.
“Cậu có gì muốn nói với tôi không?” Vương Đông Quân lạnh nhạt mở miệng.
“Tôi phải đi nhiệm vụ, phiền cậu gọi trợ lý lái xe qua đón cô gái này về nhà luôn giúp tôi được không?” Hữu Đồng cười hì hì nói.
Vương Đông Quân nhìn lên phía ghế trước suy nghĩ một lát rồi nói: “Được!”
Cứ thế bọn họ đợi lúc xe của trợ lý Vũ Đông Quân đến thì Hữu Đồng mới lái xe rời đi, nhưng điều bọn họ không ngờ đó là Lâm Kiều đã phát sốt. Vì thế cô đã không được tỉnh táo, Vũ Đông Quân đành nói trợ lý lái xe đưa cả hai về nhà anh.
—
Nhà Vũ Đông Quân
Trợ lý Châu Thiên sau khi đặt Lâm Kiều lên giường liền đi mua thuốc hạ sốt cho cô, Lâm Kiều được người giúp việc chăm sóc. Vương Đông Quân sau khi nhìn sơ qua chỉ bọn họ làm việc thì anh đi về phòng tắm rửa.
Nhà của Vũ Đông Quân ở hướng ngược lại với nhà trọ mà Lâm Kiều thuê, anh cũng muốn đưa cô về nhưng hiện tại đành bất lực. Hơn nữa cả ngày vừa làm việc mệt mỏi ở công ty, còn phải đi uống rượu hiện tại cả đầu anh đụng chỗ nào cũng thấy đâu.
Lâm Kiều hôn mê không có dấu hiệu đỡ hơn, ban đêm tuy đã uống thuốc nhưng tâm trạng của cô có lẽ không tốt nên sốt càng ngày càng cao. Khi người giúp việc đã về nhà, liền lên phòng báo anh một tiếng dặn dò anh ban đêm cần để ý cô gái dưới phòng khách, Vũ Đông Quân ậm ừ tuy mệt mỏi nhưng cũng không dám ngủ quá sâu. Anh đi từ phòng ngủ của mình đến phòng khách, sau khi cân nhắc mấy lần quyết định đi xuống bếp pha nước ấm mang đến phòng Lâm Kiều.
Vương Đông Quân vốn dĩ ở một mình, bình thường anh thuê giúp việc theo giờ nên hiện tại trong nhà chỉ có mình anh. Việc bất đắc dĩ có thêm một người phụ nữ anh cũng không biết nên làm thế nào mới phải, bê nước đến trước cửa phòng gõ mấy tiếng không nghe cô hồi đáp.
Vũ Đông Quân định đi thì nghe thấy âm thanh nức nở trong phòng, anh vội vàng mở cửa đi vào.
Lâm Kiều nằm trên giường, thân thể run lên khe khẽ không biết là mơ thấy cái gì cả người càng run lên kịch liệt. Vũ Đông Quân nhìn thấy lại không biết anh có nên gọi cô dậy hay không, cơn đau đầu của anh lại kéo đến. Vũ Đông Quân vội mở cửa phòng đi ra ngoài, xuyên qua phòng khách mở tủ lấy một chai rượu vang bật nắp uống một hơi. Đây là cách anh áp chế cơn đau đầu lâu năm, mỗi khi như thế uống rượu sẽ giảm cơn đau khiến anh dễ chịu hơn.
Vũ Đông Quân đặt chai rượu xuống bàn anh quay lại phòng định gọi cô dậy xem sao, cũng may là người giúp việc theo giờ khá chu đáo. Chuẩn bị cả cháo nóng để ở bếp cho anh và Lâm Kiều, anh lấy bát múc cho cô ít cháo rồi cầm theo thuốc đi lên phòng khách.
Bây giờ là 1 giờ sáng, anh nhìn đồng hồ treo tường chân mày khẽ nhướng lên.
Cửa phòng ngủ bật mở, Lâm Kiều nằm trên giường mê man. Vũ Động Quân mang cháo và thuốc đặt trên bàn cạnh đầu giường, anh muốn gọi cô dậy.
Trong cơn mơ, Lâm Kiều trở về ngày thơ bé lúc còn mẹ cô ở bên cạnh thật hạnh phúc. Rồi mẹ cô rời đi, Lâm Kiều ôm lấy cánh tay bà cầu xin ở lại bên cạnh mình nhưng mẹ của cô mãi mãi đi xa. Vũ Đông Quân vừa đặt tay lên trán cô xem thế nào đã bị Lâm Kiều nắm chặt lấy, cô vừa khóc vừa gọi mẹ trong mơ nức nở. Thấy vậy Vũ Đông Quân không biết làm thế nào, một cô gái vừa đáng thương và đáng buồn như cô chắc có quá khứ kinh khủng lắm.
Không hiểu sao anh lại có thể ngồi bên cạnh cô lâu như thế mà không hề khó chịu, bình thường rất khó để bất kỳ ai tiếp cận được anh.
Vũ Đông Quân nhìn hàng mi cong cong run rẩy, anh bất giác đưa ngón tay sờ lên rồi dần dần hạ xuống đôi môi. Không biết xui khiến thế nào Vũ Đông Quân Thật sự đã cuối người hôn lên môi cô.
Sáng hôm sau…
Khi Lâm Kiều tỉnh lại là 7 giờ sáng, cô hoàn toàn bị cảnh tượng xa lạ làm cho giật mình. Thứ khiến cô càng hoảng loạn hơn là… cô đang nằm cạnh một người đàn ông lạ, siêu cấp đẹp trai. Tinh thần chấn động mạnh, cô kiểm tra thân thể cũng may quần áo bọn họ còn nguyên, nhưng mà tay của cô đang ôm chặt tay anh ta còn hằn lên vết đỏ trên cánh tay anh, Lâm Kiều bị chính bản thân dọa cho tỉnh táo. Đêm qua cô đi nhờ xe của Hữu Đồng về vì sao hiện tại lại ở nơi xa lạ thế này.