Vậy là bây giờ cô là chủ nhân ở nơi này mỗi ngày sẽ nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp của vườn hoa mẫu đơn trước sân, ngắm mặt trời mọc.
Ở ngoài kia là hồ bơi với sắc nước xanh thẫm, không khí trong lành hơn nhà họ Lâm trăm lần.
Ngôi biệt thự này không lớn nhưng khung cảnh và nội thất từ trong ra ngoài trang trí vô cùng tự nhiên hợp mắt Lâm Kiều.
Dựa theo ý kiến của cô Vương Đông Quân không thuê người giúp việc, những việc vặt trong nhà cô tự làm sau mỗi giờ đến lớp.
Còn anh thỉnh thoảng sẽ ghé thăm Lâm Kiều, điều này khiến cô hài lòng hơn.
Lâm Kiều uống một ngụm trà nhìn ra cổng chính, từ nơi này đến đó không quá xa. Hơn nữa cô đang ở phòng ngủ tầng hai có thể nhìn thấy tất cả ở bên ngoài, đây là Vương Đông Quân sắp xếp cho cô.
Nắng sớm mai khiến cho căn biệt thự trở nên xinh đẹp hơn, nhất là khi Lâm Kiều đang có mặt ở đây. Cô làm cho căn biệt thự này có thêm sinh khí khác hẳn với mấy ngày trước.
Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, Lâm Kiều vội bước vào trong nhấc máy nghe.
“Alo. Ai vậy ạ?”
“Là tôi, em đang làm gì thế?” Vương Đông Quân lật tài liệu xem, anh vừa có cuộc họp trực tuyến.
“Tôi uống trà.”
“Trà không tốt cho sức khỏe, em muốn ăn gì? Tôi mang sang cho em.” Vương Đông Quân ký xong tài liệu đưa cho Châu Thiên.
Châu Thiên nhìn thấy anh chuyên tâm nói chuyện điện thoại thì gãi đầu đi ra ngoài, dạo này chủ tịch bận yêu đương ghê. Mới hôm qua đã đặt cọc con gái nhà người ta rồi, mỗi ngày lại quan tâm chăm sóc. Chỉ khổ cho mấy người trợ lý thư ký như anh ta. Tối qua đã đi ngủ được hai tiếng đồng hồ còn bị Vương Đông Quân dựng đầu dậy bảo là hôm nay đi làm sớm họp gấp còn dồn một đống giấy tờ mang lên văn phòng. Ngài chủ tịch thật biết làm khó nhân viên, người yêu đương có đôi có cặp luôn làm mấy cẩu độc thân như anh tủi thân.
Châu Thiên trở về bàn làm việc sầu não lật lại làm báo cáo, Minh Sơn từ bên ngoài đi vào mang cho anh ta một ly cà phê.
“Cảm ơn.” Châu thiên nhận lấy.
“Tháng này anh không về thành phố S sao?” Châu thiên hỏi, anh có chút tò mò Minh Sơn bị Tô Yến bắt tới đây ngoài việc giúp Vương Đông Quân ra thì còn có mục đích nào khác?
“Tôi á? Tôi chưa về được, lần này nhiệm vụ của tôi cao cả lắm hahaha.” Minh Sơn vuốt tóc, ở trong công ty anh và Châu Thiên điều có chức vụ ngang nhau là cánh tay đắc lực của Vương Đông Quân. Nhưng thật ra anh có nhiệm vụ quan trọng khác do nhà họ Vương giao phó, so với Châu Thiên làm một thư ký trợ lý văn phòng công việc của anh vất vả hơn nhiều.
Châu Thiên thấy không hỏi được gì thêm chỉ cười trừ âm thầm uống cà phê rồi bắt đầu nhập báo cáo.
oOo
Tập đoàn Vương Thị phân bố các chi nhánh rộng khắp cả nước, tuy vậy trung tâm điều hành vẫn là ở thành phố S. Lần này Tô Yến đến đây lo chuyện cưới hỏi cho Vương Đông Quân còn vị trợ lý đắc lực số một của bà Khương Lĩnh đang giúp bà quản lý công việc ở đó.
Tô Yến nhìn màn hình video trên máy tính hài lòng. hử thách tì trag gốc, géc gô # RRUYEN.V #
“Ngày mai tôi về, chị giúp tôi đặt vé lúc 8 giờ nhé.” Ngón tay đeo nhẫn hồng ngọc vừa sang trọng vừa đẹp được Tô Yến nâng niu.
“Vâng, chuyện ở bên đó ra sao rồi bà chủ?” Khương Lĩnh đẩy gọng kính cầm bút viết lên giấy vài câu.
“Ổn rồi, cuối cùng thì thằng hai nhà tôi cũng chịu có vợ. Tuy vậy hơi chật vật ahaha.” Tô Yến nghĩ đến Vương Đông Quân còn phải hoá trang thêm một thời gian thì lấy làm niềm vui, đứa con trai cao ngạo của bà vậy mà vì muốn có vợ bất chấp ghê.
“Vâng, đúng là khổ cho nhị thiếu gia rồi.” Khương Lĩnh lắng nghe lời Tô Yến nói.
Hai người phụ nữ tuổi đã qua ngũ tuần nhưng nhan sắc vẫn đằm thắm dịu dàng, khoản thanh xuân của bọn họ chắc chắn là một hai mỹ nhân khiến đàn ông mê đắm. Nhất là khí chất của phụ nữ thành đạt, người tự tin kinh tế có đủ.
Bây giờ mỗi người điều là một vị trưởng bối trong lớp con cháu nhưng bọn họ vẫn xuất sắc như ngày nào, nhìn xa trông rộng chu toàn đại cục.
“Ngài ngủ sớm đi nhé, ngày mai còn bay về nữa mà.” Khương Lĩnh lên tiếng.
“Đúng vậy, tôi cũng đã già rồi suýt thì quên người già cần bảo dưỡng thân thể. A Lĩnh à bà cũng nghĩ ngơi sớm đi.” Tô Yến nói xong cúp điện thoại.
Chuyện ở thành phố Q tạm thời bà không lo lắng nữa để cho Vương Đông Quân toàn quyền xử lý, dù sao vợ cũng về tay của anh sớm thôi. Lâm Kiều rất vừa mắt bà, đứa con dâu sô khổ này bà đã điều tra lâu rồi mới cưới cho con trai. Chỉ mong bù đắp cho cô ấy một tình cảm bền lâu, hy vọng Lâm Kiều và Vương Đông Quân hạnh phúc viên mãn.
oOo
Phòng bếp ngập tràn mùi thức ăn thơm nức mũi, Vương Đông Quân mặc tây trang ngồi ngay ngắn ở xe lăn bên cạnh sô pha. Phía sau anh Minh Sơn đang chăm chỉ chơi game trên điện thoại, bây giờ cả ba người ở nhà này không có chút e dè nào. Bình thường Minh Sơn không có tuỳ tiện như vậy, chỉ khi Vương Đông Quân cho phép.
Lâm Kiều nhìn hai người đàn ông to con đang ở phòng khách mà có chút buồn bực, ban đầu anh gọi điện nói muốn mua đồ gì đó cho cô ăn. Thì cô lại nói mình tự nấu ăn chất lượng hơn bên ngoài, vậy là Vương Đông Quân đã mua một xe đồ ăn trong siêu thị mang đến cho cô nấu.
Anh là cố tình hành hạ cô hay là chăm sóc cô đây?
Mặc cho Lâm Kiều đang trong bếp khó chịu nhưng cô vẫn phải thực hiện việc nấu ăn, mà Vương Đông Quân thì chăm chú nhìn cô. Anh thấy trên bàn ăn vô số món đã được bày ra, rất muốn ăn nhưng mà cô vẫn đang nấu món khác trong bếp. Còn anh ngồi xe lăn bất tiện không dám làm phiền người ta.
“Minh Sơn…”
“Vâng, ngài cần gì thưa thiếu gia?” Minh Sơn đang lỡ ván game nghe anh gọi thì giật mình.
“Tôi muốn ăn cơm!”
“Vậy ngài cần tôi làm gì?” Minh Sơn khó hiểu, hay là nhị thiếu gia muốn anh ta qua đó lấy thức ăn?
Vương Đông Quân liếc anh ta một cái nhàn nhạt nói.
“Đẩy tôi qua đó.”
Lúc này anh ta mới hiểu ý của ông chủ, trời ạ nghiện còn ngại là dở rồi.
Lâm Kiều thấy đột nhiên hai người đàn ông vào bếp, cô múc món bò xào khổ qua ra dĩa đặt trên bàn. Vương Đông Quân nhìn thức ăn nóng hổi nuốt nước miếng một cái, anh không ngại xấu mặt bảo Minh Sơn để mình ngồi qua ghế.
“Tôi còn chưa nấu xong đâu.” Lâm Kiều thấy anh ngồi ở đó thì vội nói.
“Nhưng mà tôi đói phải làm sao?” Vương Đông Quân oan ức nói, trên mặt vẫn là lớp hoá trang như cũ. Lâm Kiều thật sự không thể hình dung nếu khuôn mặt này đẹp trai như Vương Đông Quân thì sẽ có biểu cảm như thế nào?
“Vậy để tôi lấy thức ăn cho anh.” Lâm Kiều bất lực đem chén cùng đũa đến trước mặt anh.
Minh Sơn ở bên cạnh cũng cảm thấy bụng mình sôi lên nhưng không dám manh động, đồ ăn này là của ông chủ… anh ta không có phước phần đành nuốt nước mắt vào trong.
Vương Đông Quân hất tay Minh Sơn một cái, nhìn cái biểu cảm thèm thuồng của cấp dưới anh không vui muốn đuổi Minh Sơn đi ra ngoài.
“Tôi muốn em đút cho tôi ăn.”
“Tay anh đâu?”
“Tay tôi vì làm việc quá nhiều nên rất đau không dùng đũa được.” Vương Đông Quân thật sự đã trổ hết bản lĩnh mè nheo.
Lâm Kiều bất lực, được rồi anh là người khuyết tật cô không nên so đo. Muốn ăn thì cho anh ăn…
Minh Sơn thật sự không nhìn nổi nữa vội vàng đi ra ngoài, khóc không thành tiếng. Trời ơi chủ tịch cao cao tại thượng của Vương Thi, ông chủ của anh ta, nhị thiếu gia nhà họ Vương từ khi nào mà biết nhõng nhẽo như thế chứ? hỏng rồi.. hỏng rồi!