Đôi môi đỏ mọng như cười như không mở ra.
“Ba...hai...một.”
Đèn điện trong khách sạn đồng loạt tắt. Xung quanh là một màu đen và những tiếng xì xào cùng lo sợ.
Nếu hỏi hắc đạo là một nơi như thế nào thì lúc này chính là câu trả lời.
"Đoàng Đoàng Đoàng!"
"Đoàng! Đoàng."
Tiếng súng, tiếng đạn bắn, tiếng đồ vỡ, tiếng la hét và cả tiếng chỉ đạo.
Vô Sát trong bóng đêm lột ra bộ váy dạ hội rực rỡ, nhanh chóng thay vào đó là bộ quần áo màu đen bó sát lấy thân hình nóng bỏng.
Cài lại khẩu súng ngắn vào thắt lưng, cô nhún nhẹ chân nhảy xuống lầu một, nhẹ nhàng như con mèo đang rình chuột trong bóng tối.
Có điều... là con chuột này khá lớn.
Khung cảnh trong khách sạn hỗn loạn một mảnh, mỹ nhân như nước nãy giờ ra vẻ thanh lịch nhã nhặn giờ đây cũng chẳng cần giữ hình tượng mà la hét, ôm lấy vật chắn mà che lấy bản thân, cố bảo toàn tính mạng.
Những ông trùm bà lớn lập tức rút ra súng phòng thân.
Đây là buổi tiệc hắc đạo tổ chức, trước giờ những bữa tiệc của hắc đạo có điều tối kỵ là không được đem theo súng và thuộc hạ.
Nhưng chính là lão đại của toàn giới trước thời gian tổ chức một ngày đã truyền báo lần dạ tiệc này được tự do mang vũ khí.
Lý do?
Trước khi làm nhiệm vụ lớn lao này, cô đã muốn biến nó thành vụ ám sát thế kỷ nên đã công khai gửi thư mật cho Mạc Thuần Uy, chỉ định tối nay sẽ đến lấy mạng hắn.
Vậy thì không ai không hiểu rằng, lần này sẽ có nguy hiểm rình rập. Bởi vậy sẵn cho mình một khẩu súng là vô cùng cần kíp.
Vô Sát tận dụng bóng đêm luồn lách qua bọn người kia một cách dễ dàng, dường như cả khách sạn này chỉ có mình cô.
Đi đến một căn phòng có cửa nạm vàng và điêu khắc tinh tế được đóng lại cẩn mật.
Vô sát mỉm cười, rút ra chiếc kẹp nhỏ cài trên tóc, bỏ vào khe hở của nắm đấm cửa.
"Cạch."
Cánh cửa mở ra.
Vô sát hé mở cánh cửa, vẫn là một mảng tối đen, nhẹ bước vào trong.
Con mồi lần này đang ở đây.
Chỉ cần cô giết được hắn, cô có thể biết quá khứ của mình, có có thể tìm ra bản thân là gì. Cô muốn biết thật sự bản thân mình là gì.
Mạc Thuần Uy - ông trùm cả hắc giới sẽ là con mồi cuối cùng của Vô Sát.
Từ hôm nay trở đi, Vô Sát sẽ không còn tồn tại, mà thay vào đó là một cô gái bình thường, một cô gái có cuộc sống giống như bao người khác - Hiểu Thiên.
Hiểu Thiên?
Họ của cô là gì? Cô muốn biết.
Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần giết được Mạc Thuần Uy của thì tổ chức sẽ nói cho cô biết thân phận thật của mình.
Mò mẫm trong bóng tối, đồng tử dần làm quen với màu đen liền nhìn rõ xung quanh.
Cô...
Đang bị bao vây.
******
Hiểu Thiên đứng sững giữa vòng vây.
Và kẻ kia, người đàn ông tạo cho người khác áp bách cực lớn chỉ thông qua cái nhìn cũng là nhiệm vụ cuối cùng của cô kia, hắn ngồi nhàn nhã nhấm nháp ly trà, tựa hồ xung quanh không liên quan đến hắn, tựa hồ bá vương đang nghiền ngẫm con mồi trong tầm tay mà đối diện với cô.
Dù trong bóng đêm nhưng cô thấy rõ khuôn mặt hắn.
Hắn đang cười.
***___________
Hiểu Thiên có chút bất kinh, không ngờ bản thân lại nhanh chóng bị lộ như vậy.
Cô khẽ động bàn chân, tứ phía liền dơ lên những cây súng nhắm vào cô mà chĩa.
Haha. Thật hãnh diện quá đi. Được "sếp lớn" tiếp đãi như thế này.
Ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay.
Phụt.
Tứ phía phát ra khói trắng mù mịt.
Đám người vây quanh cô cũng vì khói cay mà ho sặc sụa, đến khi đủ có thể mở mắt ra thì tâm điểm của vòng vây đã trốn thoát.
Hiểu Thiên thở dốc trong toilet.
Khốn kiếp.
Bọn chúng còn dùng tia bức xạ trong không khí. Làm cho cô phải vật lộn mới thoát ra, buồng phổi nóng như lửa cồn, Hiểu Thiên ho khan một tiếng nhanh chóng lôi ra một viên gạch bên tường, sau viên gạch là một lỗ hổng có chứa bộ váy dạ hội.
Hiểu Thiên đã phòng bị cho kế hoạch thất bại để vào thay đổi. Thay bộ quần áo màu đen bằng bộ váy hồng phấn, cổ hơi nới rộng ra lộ ra vộ ngực trắng sữa no tròn, bên ngực là bông hoa anh túc màu đỏ rực, chiếc váy không tay được thiết kế đơn giản với vòng đai lưng không hoạ tiết nhưng lại tôn lên vòng eo mảnh khảnh xinh đẹp.
Cô bước ra khỏi toilet, đúng như dự đoán, cúp điện hệ thống toàn thành phố cũng chỉ là tạm thời không thể cầm cự quá hai phút.
Có nam phục vụ đi qua, cô liền cầm lấy một ly rượu trắng trên khay sau đó uyển chuyển bước đi, tự tin đến nơi đại tiệc diễn ra.
Phòng tiệc vừa nãy náo loạn nay đã sáng trưng hoa lệ như chưa từng xảy ra sự việc gì. Những nhân vật tai to mặt lớn lại tiếp tục giương ra bộ mặt tươi cười nhưng trong bụng lại mang đầy tính toán mưu mô.
Ai ai cũng tao nhã quý phái, khí chất ngời ngời.
Hiểu Thiên từ khi biết tên của mình thì cô đã sống với những huấn luyện khắc nghiệt để trở thành sát thủ.
Ở đó, quyến rũ cùng thượng lưu là hai thứ mà cô cần phải học.
Nhìn thấy một người đàn ông tầm hai mươi bảy tuổi, âu trang chỉnh tề, dáng vóc chuẩn, khí chất không tồi. Vừa nhìn đã thấy ngay đây không phải là nhân vật tầm thường, hắn đang nói chuyện với một cô gái.
Hiểu Thiên nheo mắt nhìn.
Cơ miệng không thay đổi, ánh mắt không có điểm co giãn trong đồng tử, sắc mặt có tần số giao động thấp, từ cách đánh giá sơ bộ thì hai người bọn họ trông không có vẻ là tình nhân hay là cái mối quan hệ không rõ ràng khác.
Hiểu Thiên liền mỉm cười, từng bước đi tới.
Ly rượu trong tay cũng sóng sánh theo từng chuyển động, Hiểu Thiên đặt cánh tay trắng muốt lên bờ vai hắn, thả ra hơi thở nhẹ nhàng ra sau gáy hắn.
“Tiên sinh, liệu có thể cùng tôi một đêm không.”
Ít nhất cô phải dụ dỗ được hắn, bởi cô không phải là khách mời, vừa rồi lại có biến, tuyệt nhiên bọn họ sẽ không để yên. Nếu như có thể đi cùng một nhân vật lớn thì coi như có thể thoát.
Còn về nhiệm vụ thì sau khi ra khỏi sẽ tính tiếp, hôm nay coi như là thăm dò tinh lực địch.
Người đàn ông kia quay sang nhìn cô, bị cái thứ ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao lục soát toàn thân khiến Hiểu Thiên có chút giật mình.
“Nếu như tiểu thư đây muốn, tôi cũng không ngại tiếp đãi.”