Mạc Thuần Uy bỗng nhiên có cảm giác rất thân quen truyền tới, sau đó nổi lên rồi lan toả khắp toàn thân.
Anh không rõ cảm giác này là từ đâu mà có, nhưng nơi ngực trái của anh đang đập liên hồi. Như đang mong chờ, cũng như là đang hối thúc.
Cụp mắt xuống một chút để che giấu đi thứ cảm xúc đột ngột xuất hiện này, sau một khắc anh mới ngẩng đầu nhìn lên.
Bước chân vừa định nhấc lên, lại lập tức khựng lại.
Người phụ nữ kia...
... đã không thấy đâu nữa.
***
Mạc Thuần Uy ngồi xuống ghế. Căn phòng màu tối cộng với số lượng ánh sáng ít ỏi càng trở nên u ám hơn.
Lạnh! Và cả áp bách toát ra từ hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau làm cho không khí đã bức bách càng thêm ngột ngạt.
Hai người đàn ông đó...
Một người mang vẻ đẹp ma mị và khí chất có chút yêu ma. Trên người hắn toát ra sự hào sảng nhưng lại như mê cung khiến cho người nhìn vào không thể không chìm đắm trong u mê của hắn.
Một người mang trên mình sự lãnh khốc. Nét mặt cùng lãnh khí toát ra áp đảo kẻ khác. Đôi mắt anh ta dài hẹp tựa hồ như chim ưng trên cao đang nhìn mồi.
Trong khoảng khắc, sự ngột ngạt bỗng nhiên gia tăng.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh người đàn ông với lãnh khí kia đang đảo mắt nhìn quanh. Ngón tay cô ta chạm tới tay anh, khẽ siết: "Thuần Uy. Hiểu Thiên sợ."
Mạc Thuần Uy không để ý đến cô ta mà ánh mắt anh đang chăm chú nhìn về phía đối diện.
"Ngân Kính. Hoá ra người hẹn tôi lại là anh. Có việc gì?"
Ngân Kính mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhún vai một cái rồi nói: "Mới gặp một lần mà nhớ tên tôi. Thật vinh hạnh." Ngừng một lát, nói tiếp: "Tôi chỉ là muốn cho anh xem một thứ. Nhưng trước tiên, hãy thoải mái tinh thần đã nhé."
Vừa nói xong, từ phía cửa chính đang mở ra bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài được uốn xoăn màu hồng đất. Cô ta mặc một chiếc váy dài bó sát, cổ được khoét sâu lộ ra vòng một no tròn đầy đặn.
Người phụ nữ kia bước tới sau lưng Mạc Thuần Uy, hai cánh tay ôm lấy cổ anh, dùng bộ ngực cọ xát lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Cất lên giọng nói nũng nịu: "Ây da, người ta nhớ anh quá à."
Lưng Mạc Thuần Uy có điểm cứng lại nhưng rất nhanh chóng lại thả lỏng. Cảm nhận được sự nóng vội của Địch Mẫn Nhu ở bên cạnh, Mạc Thuần Uy không nhanh không chậm chạm vào mu bàn tay của cô ta như để trấn an.
"Cô là ai?"
Người phụ nữ kia từ sau lưng Mạc Thuần Uy đứng thẳng người lên, ngồi bên cạnh anh. Bàn tay vẫn như rắn cuộn trên người anh: "Ngài thật vô tâm. Tôi là Mari mà ngài nói không nhớ sao."
Mari là một mỹ nhân được tôn vinh là "nữ thần sắc đẹp" ba năm liên tiếp. Thật ra khi nghe Mạc Thuần Uy hỏi "cô là ai" thì cô ta đã giật mình, nhưng hơn hết mà nói thì cô ta tức giận. Trên đời này có kẻ dám hỏi cô ta là ai. Vậy thì cô ta phải bắt kẻ đó nhớ kĩ Mari là người nào.
Mari nhìn Ngân Kính một cái, từ tận thâm tâm thì cô ta chưa từng thấy một người đàn ông nào đẹp như hắn, hoàn mỹ như hắn. Vậy nên cô ta mới chấp nhận lời mời của Ngân Kính đến cái nơi quái quỷ này.
Nhưng không ngờ, ở đây lại còn có một người còn hoàn hào hơn cả hắn. Cả về khí chất lẫn sự cuồng ngạo.
Cô ta nhất định phải có được người đàn ông này!
Ở bên trong căn phòng còn có một căn phòng khác được ngăn cách bởi cánh cửa kính một chiều*.
(*: cửa kính một chiều tức là cánh cửa được làm bằng chất liệu kính chỉ nhìn được một chiều. Có nghĩa là mặt bên này có thể nhìn được bên kia kính nhưng khi đứng ở mặt bên kia thì lại không thể nhìn được phía bên này.)
Hiểu Thiên đang ngồi trên một chiếc ghế. Hai tay cô hị trói lại phía sau. Đứng phía sau ghế chính là Huyền Dao, người mà cách đây nửa tiếng còn là em gái, là người thân duy nhất của Hiểu Thiên.
"Hiểu Thiên thân mến, chị nhìn cho kỹ người đàn ông của chị nhé." Bàn tay Huyền Dao đặt lên vai Hiểu Thiên, dùng sức siết nhẹ.
Trong tâm Hiểu Thiên khẽ run lên một nhịp. Cô biết, anh sẽ không bao giờ để yên như vậy đâu, người phụ nữ tên Mari kia hẳn sẽ không được toàn ý đâu. Nhưng mà sao lòng cô lại nổi lên một trận cuồng phong không tên.
Vì sao...
Đôi mắt màu ngọc bích của Hiểu Thiên nhìn theo từng cử động ngón tay của Mari đang uốn lượn như rắn trên cổ anh. Ngón tay cô ta chạm vào chiếc cúc áo trên cùng của áo sơ mi, ý định muốn cởi ra, lại lập tức bị một bàn tay to lớn nắm lấy.
Khoé môi Mari cong lên.
Cô ta biết mà, không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được ham muốn trước sự quyến rũ của cô ta mà.
Nhưng sự đắc ý trên khuôn mặt của Mari lập tức bị biến dạng khi sức tay của Mạc Thuần Uy quá lớn khiến cho cô ta chỉ biết cắn răng: "Ai zda... người ta đau."
"Mục đích anh hẹn tôi ra đây là gì? Nói mau." Mạc Thuần Uy không hề quan tâm đến Mari mà chỉ một mực nhìn Ngân Kính, âm thanh lạnh băng hỏi hắn.
Ngân Kính hơi mỉm cười, dựa lưng ra phía sau, hai tay đan chéo: "Mục đích của tôi là..."
"Thuần Uy về thôi." Địch Mẫn Nhu ngồi bên cạnh bỗng nhiên cắt ngang lời nói của Ngân Kính.
Cô ta được Ngân Kính phái tới Mạc gia để đóng giả là Lý Hiểu Thiên cho nên lúc này mà cô ta có diễn thì chắc chắn Ngân Kính cũng sẽ không nói gì đâu. Đúng chứ?
Hơn nữa...
...Địch Mẫn Nhu là không yên tâm. Còn không yên tâm về điêu gì thì cô ta cũng không rõ. Chỉ đơn giản là có cảm giác không tốt đang dâng lên.
Ngân Kính bị ngắt lời liền liếc sang Địch Mẫn Nhu một cái, nhướng mày lên, trong đát mắt như hiện lên tia chế giễu.
"Mạc Thuần Uy hoá ra còn mang theo phụ nữ bên cạnh. Sao đây? Cô ta là ai?"
Im lặng một chút. Mạc Thuần Uy hít sâu một hơi, sau đó nói:
"Là người phụ nữ của tôi."
Là người phụ nữ của tôi...
Là người phụ nữ của tôi...
Người phụ nữ của tôi...
Đau quá. Có cái gì đó cay cay... không đúng. Không phải cay cay mà là cay nồng. Có thứ gì đó cay nồng vừa bay vào mắt Hiểu Thiên.
Mắt cô nóng lên.
À hoá ra là thế. Hoá ra không phải anh đến đây vì cô?!
*** 15:47 21/6/2017***