Tim anh thắt lại. Lồng ngực nhói lên khó chịu.
Hiểu Thiên. Xin em... đừng xảy ra chuyện gì.
Trong một góc tối sau tảng đá, tiếng thở dốc xen lẫn sóng biển. Có hai dáng người đang ngồi xuống bờ cát, lưng tựa vào tảng đá lớn phía sau lưng, bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng nhốn nháo.
"Đâu rồi..."
"Tìm thử xem, mới chạy qua đây mà."
"Trời ơi idol của tôi. Sao lại có thể gặp được anh thế này..."
"Anh ấy đâu rồi... kiếm đi..."
Âm thanh hỗn loạn ngày một xa, Jeams nhìn Dạ đang thở dốc bên cạnh mình, đôi con ngươi xanh lam long lanh, gò má ửng hồng xinh đẹp, bàn tay anh vẫn đang nắm lấy tay cô, khoé môi anh khẽ cười rồi siết chặt tay hơn một chút.
Cảm giác này...
...thích quá!
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Dạ rất ấm được tay anh lành lạnh cầm lấy, hai cảm giác ấm lạnh trái ngược hoà lẫn vào nhau, quyện lại, trong khoảnh khắc đáy mắt Jeams hiện lên tia hạnh phúc, đôi môi cũng hiện lên nét vui sướng trẻ con.
Dạ vẫn đang dáo dác ngó xung quanh, khi xác định là không còn ai nữa thì mới thở phào một hơi.
Lúc này cô mới nhận ra tay cô đang nằm trong tay anh. Vội vàng rụt tay về, ấp a ấp úng đỏ mặt không biết nói gì.
Có chút hụt hẫng nhưng Jeams nhìn cô nở nụ cười. Anh đưa tay lên xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Về nhà thôi."
Về đến nhà, trong ngôi biệt thự to lớn nămg vững chãi trên hòn đảo tách biệt với đất liền.
Jeams đứng trước cửa sổ kính sát đất, trên người là một bộ quần áo ngủ kiểu dáng yukata Nhật Bản được biến tấu cách điệu với chất liệu vải mềm mại. Mái tóc anh đen nhánh bay bay theo từng đợt gió thoảng vào trong phòng.
"Sao trên đảo này lại có người lạ?"
Sau câu hỏi của anh, từ đầu dây bên kia điện thoại, một giọng nam hơi hốt hoảng truyền đến: "Tôi xin lỗi thiếu gia, là do tôi bất cẩn."
"Ừm, không có lần sau."
"Vâng!"
"Liên lạc với Mạc gia chưa?"
"Vâng rồi ạ, nhưng Mạc Thuần Uy nói là Mạc gia hiện không tiếp nhận bất cứ dự án hay gì hết. Tạm ngưng mọi hoạt động một thời gian."
"Như vậy chẳng phải sẽ rất hỗn loạn sao? Có khi còn khiến cho các bè phái đối nghịch với Mạc gia nhân cơ hội này mà liên kết với nhau để triệt để bọn họ?"
"Vâng đúng là như vậy. Theo tình báo thì gần đây bọn họ dường như cũng đã có hành động bất thường rồi."
Ngẫm nghĩ một lát, Jeams nhíu mày hỏi: "Có biết lý do không?"
"Tôi đã tìm hiểu nhưng không thể có được chút thông tin nào."
"Vậy à? Cố liên lạc với Mạc Thuần Uy hoặc thân cận bên cạnh hắn đi, dự án lần này cần phải có Mạc gia nhúng tay vào mới được."
Jeams tắt điện thoại, bóng hình anh đứng dưới ánh trăng, hoà quyện vào không gian mà tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ tựa như mỹ cảnh trong các thần thoại.
Anh ngước mắt nhìn lên cao, bóng trăng vằng vặc như thế, anh ghét nó như thế nhưng hôm nay ngay cả nó anh cũng thấy đẹp đến lạ thường.
Ngón tay anh đưa lên trước mặt, nắm lại nắm tay.
Hơi ấm của tay cô dường như vẫn còn ở đây. Jeams đưa nắm tay tới trước miệng, đặt lên tay mình một nụ hôn.
Đêm hôm nay, có chất chứa hạnh phúc của ai đó.
Buổi sáng
Dạ dậy sớm, dường như đó đã là thói quen. Cô bước vào nhà tắm, loay hoay nhìn xung quanh, nhìn mãi cũng không biết mình đang tìm cái gì.
"Em đang làm gì vậy?"
Lắc đầu
"Em không biết. Em muốn vào tắm, nhưng lại không biết mình đang cần gì. Dường như là có gì đó, thiếu một cái gì đó."
Khuôn mặt của Jeams hơi cứng ngắc. Anh khẽ cười:
"Em tìm gì nào? Sữa tắm hay là..."
"Đúng rồi! Là sữa tắm!"
Jeams còn chưa nói xong liền bị cô cắt ngang. Nhìn vẻ mặt vui sướng của cô làm anh có chút hụt hẫng.
Sau đó rất nhanh chóng lại nở nụ cười hiền từ, ấm áp.
"Jeams à, hình như ở đây không có sữa tắm hương hoa linh lan đúng không? Em thích mùi của hoa linh lan." Dạ nhìn qua góc phòng có một giá gỗ để đặt các loại sữa tắm, sữa rửa mặt, dưỡng da, nước hoa hồng... rồi quay sang nhìn Jeams nói.
Cái giá gỗ và đống mỹ phẩm đó là hôm qua anh vừa lệnh cho trợ lý của mình đặt gấp để Dạ được thoải mái.
Thế nhưng trong số hàng chục loại sữa tắm mà anh mua về, lại thiếu hương hoa linh lan của cô mất rồi.
Jeams cười.
Mọi chuyện hãy cứ để thuận theo tự nhiên vậy.
*** 5/10/2017***
Góc tự kỷ
Na: Uy ca, em có ý kiến này anh xem sao nhé?
MTU: *liếc* Nói.
Na: *vặn vẹo* à khụ... em thay Jeams làm nam chính nha?!
MTU: *Cúi đầu tiếp tục đọc sách* Nếu Hiểu Thiên muốn thì tôi... *ngừng một lát* sẽ chúc phúc cho cô ấy. *mỉm cười*
Na: (ai nha... nhìn anh như thế này sao em nỡ) *khóc ròng*