Vào ngày diễn ra buổi lễ ông bắt buộc cô phải có mặt để chứng kiến mặc dù cô không muốn, nói là lễ cưới cho sang chứ thực ra chỉ là một vài nghi thức trình lễ trước bàn thờ của ông bà tổ tiên rồi ban tặng cho cái danh bà ba nhà họ Nguyễn. Cô từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn giữ nguyên một nét mặt không nói cũng không cười, lạnh nhạt lướt nhìn cha mình và Ngọc Lan đang đứng bái lạy theo nghi thức lễ. Cô để ý thấy Ngọc Lan không có một tia vui vẻ nào trên mặt, suốt buổi lễ hầu như nàng chỉ gượng cười được hai lần, một lần do ông Nguyễn nhìn chằm chằm nên nàng ráng gượng cười, lần thứ hai là lần đối mặt bà hai chứng tỏ một điều rằng nàng cũng không vui vẻ gì khi được làm bà ba nhà họ Nguyễn.
Buổi lễ kết thúc, ông Nguyễn lôi nàng đi khắp bàn để giới thiệu cho mấy người bạn của ông biết. Nàng bị kéo đi cũng không dám phản kháng, chỉ biết lặng lẽ đi kế bên ông ta, nàng chán ghét những câu nói sáo rỗng của những người đàn ông đang ngồi trên bàn tiệc, bởi những lời họ nói ra chỉ là khen nàng xinh đẹp, khen ông Nguyễn có mắt chọn vợ, nàng nghe mà sởn cả gai óc.
Được một lúc thì nàng cũng được ông ta cho vào trong nghỉ ngơi còn ông ta thì ngồi lại tiếp rượu mấy ông bạn làm ăn của mình. Nàng cũng gật đầu chào rồi quay lưng bước vào nhà trong, vừa bước vào trong nhà đã bắt gặp ánh mắt bà hai liếc nàng một cái, nàng cũng gật đầu rồi lướt nhanh qua. Nàng không về phòng mà lại đi ra sau vườn nơi có mái đình che rồi ngồi xuống hít lấy không khí trong lành của cây cỏ ngoài đây, cái không khí trong nhà làm nàng ngộp thở, mùi rượu mùi đồ ăn quyện vào nhau làm cho nàng cảm giác sắp nôn khan. Nàng ngồi nhìn những chú chim bay lượn trên trời đang cất tiếng hót véo von trong trẻo kia mà rơi nước mắt, tiếng khóc nàng trong không gian lớn như vậy càng thêm phần cô đơn tịch mịch. Nàng khóc cho thân phận mình nhỏ nhoi, thấp cổ bé họng không có quyền phản kháng lại những người chức cao quyền trọng, họ đã dồn cả gia đình nàng vào đường cùng cũng chỉ vì muốn hỏi nàng về làm vợ ba, nếu nàng không đồng ý thì cả gia đình nàng sẽ chết đói mất, vì họ dùng quyền cao chức trọng đó mà ngăn cản chặt đứt con đường kiếm cái ăn của gia đình nàng.
Những tiếng nấc nghẹn ngày một lớn hơn thu hút sự chú ý của một người cũng đang đi dạo trong vườn để tránh sự ngột ngạt ở ngoài kia, Quỳnh Khuê cũng vì cảm thấy không khí ngột ngạt và những lời nói cười inh ỏi ngoài kia nên đã đi ra sau vườn để tâm trạng được thoải mái hơn. Đang đi thì cô bất chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng ai đó đang ngồi ở mái đình, bước lại gần một chút nữa thì cô nhận ra đó là bà ba người vợ được cha cô cưới về lúc sáng. Cô định quay lưng bước vào trong để tránh chạm mặt nàng nhưng vừa định quay đi cô nhìn thấy bờ vai nhỏ đang run lên bần bật vì khóc, cô khẽ thở dài đi lại gần rồi nhẹ rút trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa đưa cho nàng.
Ngọc Lan hơi sửng người khi nhìn thấy người đưa cho mình chiếc khăn là Quỳnh Khuê, bối rối nhận lấy chiếc khăn từ tay cô rồi gật đầu trong giọng nói còn mang theo sự nghèn nghẹn
"Tôi...tôi...cảm ơn...cô hai"
Thật sự giữa hai người chỉ trạc nhau mấy tuổi nên nàng không biết xưng hô làm sao cho đúng, cô cũng đang không biết phải gọi người con gái trạc tuổi mình như thế nào vì tuổi tác họ cách nhau chỉ có 2 tuổi. Cô không thể gọi nàng là má ba rồi xưng lại với nàng bằng con nên khi đưa cái khăn tay cho nàng cô chỉ im lặng không nói. Nghe nàng ngập ngừng gọi mình là cô hai thì cô cũng lên tiếng trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng vốn có
"Sao phải gọi tôi là cô hai không phải chị là vợ của cha tôi hay sao"
Nàng nghe trong giọng nói của cô như có ý mỉa mai mình rồi lắc đầu cười buồn, ngay từ đầu cô đã phản đối chuyện nàng về làm vợ thứ của cha mình thì nàng đâu dám tuỳ tiện xưng hô như má con với cô được, mà thật ra trong lòng nàng cũng không muốn gọi cô như vậy vì cả hai người chệnh lệch số tuổi không là bao nhiêu.
Thấy nàng im lặng không trả lời cô cũng không muốn nói nữa, định quay lưng bước đi thì nghe tiếng nàng cất lên
"Tôi....không dám...gọi cô hai như vậy"
Cô quay lại nhìn nàng một lúc lâu rồi nói
"Vậy chị muốn tôi xưng hô với chị ra sao?"
Nàng thấy cô vẻ mặt không chút biểu cảm đang nhìn mình thì có phần hơi sợ
"Tôi chỉ lớn hơn cô hai có hai tuổi thôi...nên tôi không dám xưng hô như bà hai đối với cô hai"
Cô thấy dáng vẻ ấp úng sợ sệt của nàng thì khẽ cười
"Thôi được rồi, tôi cũng không muốn gọi chị là má ba rồi xưng con với chị đâu"
Nàng ngước lên nhìn cô thì bắt gặp cô đang cười với mình, trong lòng nàng cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút. Cô nhẹ giọng nói tiếp
"Trước mặt cha tôi thì chị cứ xưng hô với tôi như bình thường, còn với tôi chị cứ gọi tôi là Quỳnh Khuê hay bằng em là được rồi"
Nàng khẽ gật đầu
"Dạ tôi nhớ rồi cô hai..."
Cô khẽ nhíu mày
"Chị lại gọi tôi là cô hai nữa rồi đó"
Thấy nàng lúng túng cô cũng thôi không chọc nàng nữa mà quay lưng đi vào trong, trước khi đi cô không yên tâm mà nhắc nhở nàng
"Chị cũng vô trong phòng nghỉ đi, ngồi ngoài này kẻo cảm nắng"
Sau khi cô đi rồi nàng nhận ra cô không giống như vẻ bề ngoài của mình, tuy nhìn cô có phần lạnh lùng nhưng sau khi nói chuyện nàng cảm thấy cô là một người rất biết cách quan tâm người khác nhưng có điều cô không thể hiện nó ra bên ngoài. Nàng nhìn chiếc khăn mùi xoa trong tay rồi chợt mỉm cười ôm vào người.