• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau lễ đính hôn thì ngày cưới cũng gần kề, ông Nguyễn ngày càng trở nên kiểm soát và vô tình, cô biết đã đến lúc mình phải vùng dậy, cô không thể cứ ngồi mãi một chỗ mà trơ mắt nhìn người cô thương đau khổ từng ngày như vậy.

Sẽ không có lễ cưới nào như ý ông Nguyễn cả, cô thà mang tội bất hiếu còn hơn phải sống với một người mà lòng cô chưa từng yêu thương. Mấy ngày sau khi tổ chức lễ đính hôn, cô giả vờ như chấp thuận mọi yêu cầu của ông Nguyễn, ông ta cũng vì thấy cô chịu ngoan ngoãn nghe lời nên đinh ninh là cô đã chấp nhận chuyện cưới sinh này, ông ta cũng bớt để tâm hơn đến cô vì ông ta nghĩ đã tổ chức đính hôn thì cô sẽ không dám làm gì nữa.

Cô đã viết một lá thư gửi cho Phú Trung, trong thư cô gửi lời xin lỗi đến Phú Trung vì cô không thể nào làm tròn trách nhiệm của mình nếu về làm vợ cậu, cô không hề yêu cậu, tình cảm cô đối với cậu chỉ dừng ở mức bạn bè. Cô mong cậu hiểu cho cô, cô mong rằng cậu sẽ gặp được người con gái thật sự yêu thương cậu. Cô cẩn thận đưa lá thư cho thằng Tí rồi nhờ nó đưa tận tay Phú Trung.

Phú Trung sau khi nhận được lá thư của cô thì chỉ biết cười khổ, chuyện này cô không nói thì cậu cũng nhìn ra được, chỉ là do cậu cố chấp nghĩ rằng cô có chút tình cảm nào với mình nên mới chấp nhận lấy cậu. Cậu thua rồi, thua từ khi bắt đầu, cậu ta nhìn lá thư trong tay rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Cậu viết một lá thư hồi âm lại cho cô, nếu đã không có duyên nợ làm vợ, chồng thì chi bằng để cậu làm tròn trách nhiệm của một người bạn. Cậu sẽ giúp cho cô thoát khỏi nhà ông Nguyễn, cô sẽ được về với người mà cô thương.

Mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả, cậu cũng đã đi tìm gặp con Mùi để nhắn với nó về nói lại với nàng, hãy đợi Quỳnh Khuê ở bến sông đầu làng. Cô sau khi nhận được sự giúp đỡ từ Phú Trung thì thầm cảm ơn cậu vì đã hiểu cho cô, cô biết mình có lỗi với cậu rất nhiều nhưng thà nói rõ một lần, còn hơn giấu diếm lừa gạt cậu cả đời. Cậu xứng đáng có một người yêu thương cậu thật lòng chứ không phải chịu đau khổ khi ở bên cô.



Đêm đến, thằng Tí nó canh chừng coi ông Nguyễn đã đi ngủ chưa, sau khi chắc chắn là ông Nguyễn đã đi ngủ thì nó mới lẻn sang phòng cô. Nói là nới lỏng cảnh giác nhưng ông ta vẫn cho người canh chừng trước phòng cô mỗi đêm vì ông ta sợ cô bỏ trốn, thằng Tí theo lời dặn của cô, nó đi mua hai chai rượu đế với nướng mấy con khô đem lên cho hai người đang đứng canh trước cửa phòng. Mới đầu hai kẻ đó rất đề phòng mà không chịu nhận, thằng Tí nó cứ nói mãi, nói phải nói là ông Nguyễn sai nó đem lên, thưởng cho vì mấy nay tụi nó mần việc có hiệu quả. Cuối cùng hai kẻ đó cũng tin mà cầm lấy, chúng thèm lắm nhưng tại vì sợ ông Nguyễn phạt nên không dám uống nay nghe ông thưởng thì chúng mừng lắm, hai người chia nhau uống rồi bật cười ha hả.

Chỉ trong chốc lát hai tên đó đã say mèm rồi lăn ra ngủ như chết, rượu ngấm nhanh vậy là do thằng Tí nó có bỏ thêm thuốc mê. Nó ngó qua ngó lại rồi mới mở cửa phòng cô hai, cô đã chuẩn bị xong hết mọi thứ nên cửa vừa mở thì cô với thằng Tí vội đi ra ngoài. Trước cổng Phú Trung đã đứng đợi cô từ sớm, cậu ta dẫn cô đi ra chỗ hẹn với nàng.

Nàng cũng đã đợi cô từ sớm ở bến sông, con Mùi đòi theo nhưng nàng đã từ chối, vì lần này đi không biết bao giờ mới trở về. Con Mùi nó còn gia đình nữa nên nàng không thể để nó rài đây mai đó với mình và cô. Nàng hết ngồi rồi lại đứng vì đã khuya rồi mà chưa thấy cô đến, trong lòng nàng lại thấp thỏm lo sợ, không biết cô có được an toàn không? Nàng xoa hai tay lại với nhau rồi đứng nhìn về phía con đường đất tối đen, bỗng có ai đó ôm nàng từ phía sau. Nàng giật mình, định la lên thì nghe giọng nói quen thuộc mà nàng mong nhớ cất lên thì thầm bên tai

"Là Khuê đây, đừng sợ"

Nàng bật khóc quay người lại ôm chầm lấy cô, người nàng thương vẫn bình an. Cô cũng vùi mặt mình vào tóc nàng rồi hôn lên, cô ôm siết lấy nàng, siết rất chặt

"Khuê nhớ chị nhiều lắm..."

Nàng vẫn khóc nấc trong lòng cô rồi nghèn nghẹn nói



"Chị cũng nhớ Khuê...nhớ nhiều lắm..."

Tất cả hành động của hai người đều được Phú Trung chứng kiến tất cả, mãi đến một lúc sau cô mới buông nàng ra, nàng lúc này mới để ý thấy Phú Trung đang đứng đó, nàng thoáng bối rối khẽ đẩy cô ra. Cô chỉ mỉm cười rồi nắm lấy tay nàng nói

"Chị đừng sợ, Phú Trung biết chuyện của tụi mình rồi"

Nàng nhìn cô một lúc rồi nhìn sang Phú Trung, Phú Trung mỉm cười nhẹ với nàng. Nàng khẽ cúi đầu cảm ơn Phú Trung, cậu ta mỉm cười rồi tiến lại gần hai người

"Hai người tranh thủ đi đi, đừng đứng đây lâu, Trung sợ có người nhìn thấy thì không hay"

Cô và nàng cảm ơn Phú Trung rồi nói lời tạm biệt, ơn này của cậu không biết đến bao giờ mới có thể trả hết

"Khuê cảm ơn Trung nhiều lắm, ơn này không biết bao giờ Khuê và Ngọc Lan mới trả hết cho Trung được"

Phú Trung lắc đầu, trong giọng nói mang theo sự bình thản

"Trung không cần Khuê phải trả nợ gì cho Trung, chỉ cần Khuê và Ngọc Lan hạnh phúc là được rồi. Hai người nhớ bảo trọng"

Cậu ta nói xong thì quay lưng bước đi, cô và nàng nhìn theo bóng lưng Phú Trung đến khi cậu ta đi xa dần, cô đan tay mình vào tay nàng rồi siết chặt, từ nay dù cho có chuyện gì đi nữa thì cô nhất định sẽ không buông đôi tay này ra nữa.

Mặc dù không biết con đường phía trước có chông gai đến đâu, nhưng chỉ cần có nàng thì cô sẽ không từ bỏ. Trời đất bao la, sợ gì không có chỗ dung thân, chỉ sợ nơi đó không có người mình thương mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK