Sáng hôm sau...
Theo như lời hẹn thì sáng hôm nay nàng đã ngồi đợi cô trước mái đình sau vườn từ rất sớm, suốt một đêm hôm qua nàng đã rất háo hứng vì được cô hứa sẽ dạy chữ cho mình. Cô soạn đồ trong phòng xong thì cũng đứng dậy đi ra vườn, trên tay cô cầm theo một quyển vở và một cây viết chì. Cô ra gần đến nơi thì thấy nàng đã ngồi đợi cô từ lúc nào, cô vội bước nhanh lại rồi cất tiếng nói
"Cho tôi xin lỗi...chị chờ tôi có lâu lắm không?"
Nàng khẽ lắc đầu, không phải là cô đi trễ tại vì nàng háo hức và xen lẫn hồi hộp nên đã ra sớm hơn cô một chút
"À...không...tôi chỉ mới ra tới thôi"
Cô khẽ cười nhìn nàng rồi ngồi xuống đặt quyển vở với cây bút lên chiếc bàn gỗ được đặt trong mái đình, nàng muốn đưa tay sờ lên quyển vở nhưng rụt rè không dám, thấy vậy cô mới nhẹ lên tiếng
"Tôi tặng chị quyển vở với cây bút này để chị có thể tập viết lên trên đó, chị nhận cho tôi vui nha"
Cô biết nàng không tiện đi mua vở với bút viết nên đã chuẩn bị sẵn cho nàng, nàng nhẹ gật đầu cảm ơn cô rồi mới dám đưa tay lên mở quyển vở ra rồi sờ nhẹ lên trang giấy ngà ngà trắng trong vở, đây là lần đầu tiên trong đời nàng được chạm tay vào mấy thứ này vì từ trước đến giờ nàng chỉ được nhìn chứ chưa bao giờ được chạm vào, vì mấy đứa con nít trong xóm sợ tay chân nàng quanh năm suốt tháng mần ruộng ngoài đồng, tay chân lấm lem bùn đất nên sợ làm dơ sách vở của tụi nó, mà nàng chỉ dám ước mơ chứ có bao giờ nàng nghĩ một ngày mình có cơ hội được học cái chữ hay con số bao giờ
"Tôi cảm ơn Quỳnh Khuê nhiều lắm..."
Quỳnh Khuê quan sát nàng nâng niu mở quyển vở ra rồi sờ lên thì cảm thấy vui lắm vì cô đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn là dạy chữ cho nàng, cô ngồi xuống cạnh nàng rồi nói
"Chị thích nó là tôi vui rồi, bây giờ mình học nha"
Nàng gật đầu mỉm cười với cô, cô chưa vội dạy chữ cho nàng mà dạy cho nàng cách cầm bút trước. Mới đầu nàng cầm hay bị rớt do không quen tay, một lúc sau thì nàng mới kiềm lại được. Cô vẫn rất kiên nhẫn ngồi hướng dẫn cho nàng cầm bút, đến khi thấy nàng cầm chắc rồi thì mới bắt đầu dạy cho nàng những chữ cái đầu tiên. Cô cẩn thận viết xuống từng chữ cái một rồi chỉ cho nàng đọc, nàng tuy mới học nhưng lại học rất nhanh thuộc đến cô còn bất ngờ. Cô ngồi nghe nàng đọc lại từng chữ từng chữ thì khẽ mỉm cười gật đầu, chỉ có những chữ nào nàng quên thì cô mới nhắc một chút.
Cả buổi sáng nàng chỉ đọc đi đọc lại cho quen và nhớ mặt chữ, đến buổi chiều cô mới dạy cho nàng viết lại những chữ cái đó. Tuy cầm bút được nhưng tay vẫn còn run nên chữ viết còn nguệch ngoạc, cô thấy vậy mới đứng lên vòng ra sau người nàng rồi cúi xuống cầm lấy tay nàng rồi từng chút từng chút chỉ cho nàng cách viết và cách kiềm lực trên tay, góc mặt của cô nghiêng xuống gần mặt của nàng làm nàng khẽ đỏ mặt mà cô cũng chợt nhận ra tư thế của cả hai lúc này rất thân mật, nhưng cô nghĩ dù sao cũng là con gái với nhau nên vẫn tiếp tục dạy cho nàng viết chữ.
Mãi một lúc lâu sau khi thấy nàng đã viết vững hơn thì cô mới buông tay ra để nàng tự viết, cô ngồi xuống chống tay lên bàn quan sát nàng tập viết từng chữ. Nàng thấy Quỳnh Khuê nhìn chằm chằm mình thì cũng ngượng mà hai má ửng hồng, cô ngồi nhìn nàng rồi bỗng đưa tay lên vén mấy sợi tóc con trên tóc mai ra sau vành tai nàng. Hành động trong vô thức của cô làm cả nàng và cả cô không khỏi đỏ mặt ngại ngùng, cô hắn giọng một cái rồi viện cớ đi vô phòng lấy sách để tránh cảm giác ngại ngùng của cả hai bây giờ
"À...tôi....tôi vào phòng lấy mấy quyển sách, chị cứ ngồi viết đi nha một chút nữa tôi sẽ quay ra kiểm tra"
Nàng cũng gật gật đầu rồi cúi xuống viết tiếp, nhưng khi bóng lưng cô vừa khuất thì nàng mới nhẹ thở phào một cái, có ai biết được là tim nàng đập từng nhịp nhanh dần từ lúc Quỳnh Khuê cầm tay nàng viết từng chữ từng chữ trên giấy, giờ cô còn đưa tay vén tóc nàng vậy nữa nên tim lại mỗi lúc đập từng nhịp nhanh hơn đến nỗi nàng không thể kiểm soát nó nữa. Trong lòng nàng sinh ra một cảm giác kỳ lạ khi ở gần cô mà từ đó đến giờ nàng vẫn chưa bao giờ có cảm giác lạ lùng đó với bất kì ai.
Quỳnh Khuê sau khi về phòng thì cũng ngồi xuống bàn học rồi thẫn thờ tự hỏi không biết vì sao khi nhìn thấy nàng tập trung viết chữ cô đã không kiềm được mà đưa tay lên vén tóc nàng như vậy, một cảm giác lạ lẫm mà chưa từng có trong lòng cô, mãi một lúc lâu cô mới bình tâm mà đứng lên quay ra sau vườn. Lúc này Ngọc Lan cũng đang viết gần xong những chữ cái cuối cùng lên quyển vở, nàng đã rất cẩn thận viết từng nét một để chữ không bị nguệch ngoạc nữa.
Cô đi lại rồi khẽ ngồi xuống lấy sách ra đọc, tuy đọc sách nhưng ánh mắt cô lại không kiềm được mà lén nhìn nàng. Đến khi nàng khẽ gọi cô để đưa vở cho cô xem thì cô mới thôi không nhìn nàng nữa, cô nhìn những chữ cái nàng viết rồi khẽ nói
"Hôm nay mình học tới đây thôi, chị vào nghỉ đi ngày mai mình sẽ học tiếp nghen"
Nàng gật đầu rồi nói
"Khuê cho tôi mượn lại quyển vở được không? Tôi muốn đọc lại chữ cái cho thuộc"
Cô gật đầu rồi đưa lại quyển vở cho nàng khẽ mỉm cười, đây là lần thứ hai nàng cảm thấy cô là một người rất dễ gần khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng của cô. Nàng nhẹ gật đầu mỉm cười với cô rồi định quay lưng đi về phòng thì bỗng nghe tiếng cô hỏi
"Chị đã bao giờ nghe ai đọc truyện trong sách chưa?"
Nàng quay lại nhẹ lắc đầu với cô, nàng đã vô số lần ước ao mình có thể biết được trong quyển sách viết những gì mà làm cho người ta khi đọc lại chìm đắm vào nó như vậy. Cô thấy nàng lắc đầu thì lên tiếng ngỏ ý
"Vậy từ ngày mai sau khi học xong tôi sẽ đọc một câu chuyện trong sách cho chị nghe được không? Như vậy chị sẽ mau nhớ từ hơn, chị thấy sao?"
Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói
"Như vậy sẽ mất thời gian của Khuê lắm..."
Cô khẽ lắc đầu, cô muốn giúp cho nàng nhanh biết các mặt chữ hơn nên mới đề nghị đọc truyện cho nàng nghe
"Tôi không thấy phiền gì hết đó, giúp chị học xem như tôi cũng nhắc nhở chính mình"
Nàng nghe cô nói không phiền thì cũng mỉm cười rồi khẽ nói
"Một lần nữa tôi cảm ơn Khuê nhiều lắm..."
Quỳnh Khuê nghe cô cảm ơn mình mãi thì vội nói
"Chị cảm ơn tôi nhiều lắm rồi đó, chúng ta là người một nhà mà nên chị đừng khách sáo như vậy"
Nàng không biết phải cảm ơn cô sao mới hết vì ơn này nói lớn không lớn mà nhỏ không nhỏ vì không ai đủ kiên nhẫn dạy từng li từng tí cho mình như vậy. Trước khi về phòng cô còn căn dặn nàng nhớ đọc lại chữ cho thuộc vì ngày mai cô sẽ hỏi lại nàng.
Nàng về phòng rồi khẽ mở quyển vở ra nhìn lại những chữ cái trong đó mà vô thức rưng rưng nước mắt, từ giờ nàng đã có thể biết những chữ cái này là chữ gì và đọc ra làm sao, có lẽ đây là điều làm nàng cảm thấy hạnh phúc nhất khi bước chân về làm vợ ông Nguyễn đến bây giờ.