Đàn ơi hát câu chung tình
Tiếng đàn cất lên câu nỉ non
Thương lòng tôi phận kiếp long đong
Nỗi lòng chẳng biết tỏ cùng ai
Buồn thương nhớ mong đêm dài...
(Trích lời bài hát-Kiếp chung tình)
Ông Nguyễn cho người lôi cô về đến nhà, trên suốt đoạn đường đi mặt ông ta đỏ bừng bừng, ông ta đang điên lắm vì cô ở trước mặt mọi người dám cãi lại ông. Về đến nhà, bọn chúng mới thả tay cô ra, lúc này cô đứng đối diện với ông Nguyễn. Ông ta kéo tay cô đến trước bàn thờ của bà cả là má của cô, ông ta nhìn qua cô rồi nhìn lên bàn thờ má cô
"Bà nhìn đi, con gái cưng của bà đó"
Nói rồi ông ta quay qua nói với cô
"Sao, ở với loại đàn bà đó rồi giờ mày trở nên mất dạy vậy phải không? Dám nhìn cha mày với ánh mắt đó hả Khuê"
Cô nhìn ông rồi bật cười chua chát
"Vậy cha muốn con phải nhìn cha với ánh mắt gì? Cha đừng khiến con thêm thất vọng về cha"
Ông giơ tay lên muốn tát cô, cô vẫn đứng yên đó không có ý định né tránh. Vẫn nhìn thẳng vào ông, không biết suy nghĩ gì đó mà ông hạ tay xuống
"Giỏi, giờ mày lớn rồi, mày còn dám bỏ nhà đi sống với con đàn bà lăng loàn đó nên bị lây bệnh của nó rồi"
Càng nhắc đến nàng, ngọn lửa giận trong lòng cô lại bùng lên dữ dội
"Cha nói ai lăng loàn, cha không có tư cách để nói Ngọc Lan như vậy, chị ấy chưa từng lỗi đạo làm vợ với cha. Tất cả mọi chuyện cha có tận tai hay tận mặt bắt gặp chưa, hay cha chỉ nghe ai đó đồn thổi thì đã không biết phân biệt phải, trái"
Cô vừa nói vừa rơi nước mắt, nàng đã làm gì sai mà ai cũng chăm chăm đổ lỗi cho nàng. Cô đã muốn nhịn mà gió chẳng muốn ngừng, cho dù có bất hiếu nhưng cô cũng phải nói.
Ông ta nhìn cô với đôi mắt hằn lên những tia đỏ, điều đó cho thấy cơn giận của ông ta đã lên tới đỉnh điểm. Ông ta thẳng tay tát vào mặt cô một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi trên khoé môi cô bị rách, máu bắt đầu rỉ ra. Cô đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng rồi nở nụ cười đầy thất vọng
"Cha khiến con thất vọng về cha nhiều quá, cha chẳng còn phân biệt được phải, trái, đúng, sai nữa rồi"
Tiếng ồn trên gian nhà khách đã khiến mọi người trong nhà tò mò, có một đám lén nhìn trộm qua khe cửa hở, thấy ông đánh cô hai mà họ không tin vào mắt mình, lần đầu tiên họ thấy cô hai bị ông đánh.
Ông ta nhìn cô hồi lâu rồi nhếch mép cười
"Tao có ra sao thì cũng không tới lượt mày phán xét. Thứ con bất hiếu"
Ông ta lại nói tiếp
"Mày chuẩn bị đi, mấy ngày nữa bên nhà Phú Trung sẽ qua đây coi mắt mày đó. Tao đã hứa gả mày về bên đó rồi, đến lúc mày nên trả hiếu cho tao rồi đó"
Cô như không tin vào những gì mình mới nghe được
"Con không chấp nhận hôn ước này, cha thậm chí còn không hỏi ý kiến con mà đã hứa hẹn với người ta. Con có còn là con của cha nữa không?"
Ông ta lớn tiếng đáp lại cô
"Mày không muốn cũng phải lấy, còn nếu không... mày chờ coi tao mần gì con đàn bà đó"
Nhắc đến nàng, cô đã không giữ được bình tĩnh mà hét lên
"Cha định mần gì, cha muốn gì ở Ngọc Lan. Chị ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, cha còn muốn gì ở chị ấy nữa"
Ông ta biết cô rất thương Ngọc Lan, ông ta đang đánh vào tâm lý của cô, đúng như ông dự đoán là cô sẽ mất bình tĩnh mà bảo vệ cho nàng. Ông ta nhìn cô rồi nói
"Mày không muốn tao mần gì nó thì ngoan ngoãn mà nghe lời tao, chuẩn bị mấy ngày nữa nhà người ta qua coi mắt, tao sẽ nhìn coi thái độ của mày. Nếu mày muốn con đàn bà đó được an toàn thì liệu mà cư xử, đừng mần tao mất mặt"
Ông ta nắm được điểm yếu của cô, bây giờ đối với ông ta chỉ có tiền bạc, địa vị là quan trọng. Ông ta bất chấp mọi thứ để có được cái mình muốn, nếu cô mà phản đối thì sẽ ảnh hưởng đến nàng vì giờ cô không thể ở bên bảo vệ cho nàng. Cô chỉ còn cách thoả hiệp với ông ta, cô biết ông ta thay đổi rồi, giờ mà làm dữ thì không biết ông ta sẽ làm ra những chuyện gì.
Từ lúc cô được đưa về nhà đến nay, ông ta luôn cho người canh chừng cô, giam lỏng cô ở trong phòng. Suốt mấy ngày này lòng cô như lửa đốt, cô không biết ở nhà nàng có bình an không? Cô trách bản thân mình yếu kém, đến người mình thương cô còn không bảo vệ được, càng nghĩ cô càng giận bản thân mình.
Từ khi cô bị bắt về, nàng cứ thẫn thờ, không màng ăn uống, cứ ngồi lặng thin ở một góc rồi thơ thẫn, đôi lúc thì cười, đôi lúc thì khóc. Nàng chạy qua kiếm cô thì bị người hầu trong nhà đuổi đi, con Mùi nhìn thấy mà cũng không kiềm được nước mắt. Sao mà chuyện tình của hai người trắc trở quá, ông trời đến bao giờ mới thôi trêu đùa cả hai người họ.
Ngày qua coi mắt, hai bên người lớn thì đã quyết định ngày tổ chức lễ đính hôn cho cô và Phú Trung, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày làm lễ, lòng cô như có ai cào ai xé. Cô không nghe theo thì sợ ông ta làm hại nàng, cô chỉ còn cách phải làm theo vì muốn nàng được an toàn.
Chuyện nhà ông Nguyễn chuẩn bị gả con gái cho nhà ông phú hộ Trần được truyền tai nhau, ngoài chợ mấy bà tám xôn xao bàn tán, con Mùi nó vô tình nghe được nhưng nó không nói cho nàng biết vì nó sợ khi nàng biết, nàng sẽ không chịu nổi mất.
Nhưng miệng đời thì khó lòng mà ngăn cản, chuyện gì đến nó cũng đến. Nàng hay tin cô sắp về làm vợ người ta thì bật cười chua chát, trái tim nàng đau như ai đó dùng dao chọc thẳng vào mà rạch từng đường.
Đến ngày làm lễ, mặc cho con Mùi ngăn cản không để cho nàng đi gặp cô. Nhưng nàng một mực cầu xin con Mùi để nàng đi, để nàng được nhìn thấy cô một lần thôi rồi nàng sẽ từ bỏ. Con Mùi nó cầm lòng không đặng mà rơi nước mắt, nó dìu nàng qua bên đó. Nàng đã tiều tuỵ hơn trước nhiều lắm, nó không nỡ để nàng đi một mình nên mới dìu nàng đi.
Cuối cùng nàng cũng đã nhìn thấy người thương, hôm nay cô mặc trên người chiếc áo dài đỏ, đứng cạnh cô là một người đàn ông cao lớn, bảnh bao. Nàng đứng lặng nhìn cô hồi lâu rồi bật khóc, coi như kiếp này cả hai có duyên không nợ.
Suốt buổi lễ cô vẫn không nở một nụ cười nào, đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Đứng cạnh cô là Phú Trung, cậu ta đang cười nói vui vẻ với mọi người. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, chợt ánh mắt cô dừng lại, đỏ lên rồi rơi nước mắt. Cô nhìn thấy nàng đang đứng đó, nàng đang nhìn cô rồi mỉm cười, nụ cười xét nát lòng cô. Cô vội bước ra ngoài, bỏ lại Phú Trung đang ngơ ngác đứng nhìn theo.
Nàng trông thấy cô đang đi về hướng mình thì vội quay lưng chạy đi, nhưng chỉ vừa chạy được mấy bước thì nàng lại khuỵ xuống. Cô đuổi theo nàng, thấy nàng ngã xuống thì vội đưa tay ôm lấy nàng, nàng cũng đưa tay ôm lấy cô rồi bật khóc.
Cô ôm siết lấy nàng, gục lên vai nàng mà khóc. Được một lúc thì nàng đẩy cô ra
"Khuê...vào...trong...đi, chị...chị....về...."
Cô vẫn không buông nàng ra, cô hôn vội lên tóc nàng rồi khẽ thì thầm
"Chờ Khuê...Khuê sẽ đưa chị đi, đi thật xa nơi này"
Cô nói rồi mới buông nàng ra rồi đưa tay sờ lên má nàng, gạt đi giọt nước mắt đọng lại trên đôi mắt người thương. Cảnh tượng từ nãy đến giờ Phú Trung đã chứng kiến tất cả, tình cảm là thứ không thể gượng ép, cậu hiểu rồi, cô chỉ vì bảo vệ nàng nên mới đồng ý hôn sự này. Cậu ta cười khổ rồi quay lưng đi vào trong, cậu vờ như không nhìn thấy để cho cô và nàng có không gian riêng. Ông Nguyễn không thấy cô đâu thì định đi kiếm, may mà Phú Trung nhanh trí cản lại.