Nghe được tiếng của bà mọi người chạy ra xem thì sững sờ, chưa có lệnh của anh mà bà dám mở cửa đưa cô ra nhưng cũng vì thấy cô bị nhốt và bỏ đói nên có vài người thì thương, người thì ghét đặc biệt là 2 mẹ con Trương Kiều. Quản gia Trương nói:
- Này bà làm vậy? Chưa có sự cho phép của cậu chủ mà bà dám đưa cô ta ra ngoài sao, gan lớn nhỉ.
- Hừ cậu chủ đã gọi cho tôi rồi. Cậu ấy nói là sẽ cho tôi đưa cô ấy ra ngoài, không tin bà có thể hỏi lại cậu ấy.
Xong bà đưa cô vào phòng, đặt cô xuống rồi gọi cho bác sĩ đến.
______
- Bác sĩ à khám cho con bé dùm tôi.
- À được...
- Cô gái này do không ăn nên bị đuối sức ngất đi thôi chỉ cần bồi bổ là được. Tôi đã truyền nước cho cô ấy rồi chắc 1 chút nữa là tỉnh.
- À được rồi cảm ơn bác sĩ.
- Vậy tôi về đây.
Xong bà đi ra nấu đồ ăn cho cô. 2 mẹ con Trương Kiều đứng 1 góc âm thầm quan sát bà vừa buông cái lời nói thối tha, bêu xấu Nhi Lan và nhũ mẫu.
- Cậu chủ bị gì rồi sao lại thay đổi ý định như vậy chứ. Còn con nhỏ đó cũng cao tay ra phết đấy,cô ý giả bộ yếu đuối cho người ta xem rồi rủ lòng thương.
Cô ta vừa nói vừa khoác tay 1 cách mạnh miệng. Bà nghe thấy nhưng không nói gì cứ tiếp tụ nấu đồ ăn cho cô. Trong phòng sau 1 hồi tiếp nước cuối cùng cô mới tỉnh dậy. Chầm chậm mở mắt, cô thấy mình đang nằm trên giường.
- Mình sao lại...ở đây tưởng chết rồi chứ. Sao lại là truyền nước, ai đã đưa mình ra khỏi nhà kho vậy?
* Cạch * nhũ mẫu bước vào đem theo 1 tô cháo nóng hổi.
- Nhũ..nhũ mẫu? không lẽ nhũ mẫu là người đưa con ra khỏi nhà kho sao?
- Ừ đúng....thực ra là Trịnh Thiên đã kêu ta đưa con ra ngoài.
Cô ko tin được những gì mình đã nghe, chính anh là người đã kêu nhốt cô giờ lại kêu thả ra, khiến cô bối rối. Nhũ mẫu đến bẻn đặt bát cháo ở cạnh định múc cho cô ăn thì bị ngăn lại.
- Sao vậy?
- Nhũ mẫu thật sự anh ta đã kêu người thả con ra sao?
- Ừ đúng..chẳng lẽ con muốn bị nhốt ở đó sao?
- Dạ không ạ.
- Nào ăn đi con cần ăn chứ nhịn đói 1 ngày chắc mệt và đuối nắm.
- Vâng.
.....
Sau khi ăn xong cô lại bắt đầu làm việc thì nhũ mẫu đến nói với cô 1 chuyện
- Nhi Lan à, Trịnh Thiên nó vừa gọi điện bảo là con đến công ty đưa đồ ăn này cho nó.
- Sao..sao ạ? Anh ta kêu con đến công ty gặp anh ta sao?
- Ừ đúng, ta không rõ sao nó lại làm vậy..nhưng con hay đi mau đi kẻo Trịnh Thiên lại nổi giận.
- Nhưng con không biết công ty anh ta ở đâu hết.
- Tài xế sẽ đưa con đi, đây đồ ăn ta chuẩn bị con mau đi đi.
- Vậy con đi đây.
________
Bước xuống xe cô vô cùng choáng ngợp với sức cao của tòa nhà. Phải nói công ty anh thực sự rất to lớn, cao chọc trời có đến 104 tầng và cao 443m tính thêm cả Ăng teng. Cô ngẩng đầu ngước lên trên để nhìn thấy đỉnh cao nhất của công ty nhưng nó quá cao, ánh nắng chiếu vào mắt khiến cô không nhìn được. Trong lòng bắt suy nghĩ anh là 1 người như thế nào mà lại có thể gầy dựng lên 1 công ty to lớn tầm cỡ thế giới như này
Bước vào cánh cửa thì đập vào mắt cô đầu tiên là những nhân viên đang hấp tấp, di chuyển thật nhanh, không biết là vì chuyện gì mà họ lại vội vàng như vậy. 1 cô gái bình thường đứng dửng dưng như cô dường như bọn họ không hề để ý đến vẫn chăm chú vào công việc.Cảm giác rất quê mùa, cô chỉ đành đi gặng hỏi quầy tiếp tân.
- ờm xin lỗi cô cho tôi hỏi là phòng giám đốc ở đâu vậy?
Người phụ nữ ấy đang nghiêm túc làm việc thì nghe thấy giọng cô thì liếc mắt nhìn cô 1 lượt từ đầu đến cuối, rồi lại tỏ vẻ khinh bỉ với bộ quần áo cô đang mặc. Nhân viên trong công ty còn ăn mặc diện và đẹp hơn cô nhiều. Thấy được ánh mắt và thái độ của cô gái đó cô cũng thấy ngại và chán ghét bản thân mình hơn nhưng cô vẫn gặng hỏi lại.
- Cô cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy.
- Cô đi theo tôi.
- Ừm được.
Cô gái đó dẫn cô đi đến phòng làm việc của anh, sau gần 10 phút đi quành trái rồi phải, lên rồi xuống xong lại đi thang máy khiến cô chóng hết cả mặt, chân mỏi lừ nhưng cô gái kia vẫn dữ y nguyên dáng vẻ ban đầu, không hề mỏi mệt, dáng dấp nghiêm túc, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào khiến cô thấy hơi sợ. Nhưng cũng rất ngưỡng mộ sự nghiêm túc của cô gái đó trong công việc. Đúng là 1 công ty tầm cỡ thế giới có khác cái gì cũng phải thật chỉnh chu, không được mệt lả hay sai sót gì khi làm việc.
Đến trước cửa phòng giám đốc cô gái đó nói:
- Đây là phòng của giám đốc..nếu cô muốn nói gì thì hãy nói nhanh lên giám đốc không thích bị làm phiền đâu nhất là khi đang làm việc. Hãy nhớ ăn nói cho cẩn thận, giữ mồm miệng.
Nói xong cô ta bước đi để cô lại với vẻ mặt ngơ ngác nhưng cô cũng rất khó chịu. Thôi kệ coi đến đây là để đưa hộp cơm này cho anh nên bỏ qua lời đó rồi đẩy cửa bước vào.
*Cạch* anh đang làm việc bỗng nghe thấy tiếng cửa liền ngẩng đầu lên. 1 bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy căn phòng rộng lớn chỉ còn nghe được tiếng điều hòa chạy. 4 mắt nhìn nhau, cô rất sợ anh nên không dám ở lại lâu nên nói nhanh:
- Ờm thưa ngài..tôi mang cơm đến cho ngài đây.
Cô đi tới bàn anh đặt hộp cơm xuống:
- Nếu không có gì..thì tôi đi trước đây.
- Đứng lại.
- có chuyện gì sao?
Anh dừng bút:
- Coi bộ bị nhốt như vậy mà vẫn đi được nhỉ? Haiza chắc phải thử 1 cách mới rồi.
Anh nói với giọng khiên khích nhưng cũng đây đen tối.
- Lại đây.
Cô rụt rè bước đến gần anh
- Mau quỳ xuống
- Sao sao ạ
- Bị điếc à, tôi kêu cô quỳ xuống.
Cô đành nghe theo cũng quỳ xuống. Tay anh vuốt ve tóc cô khiến cô sởn gai óc. ANH dí sát miệng cô vào chỗ đó của anh.
- Tôi bắt đầu n*ng rồi..ngậm nó đi
- Không ..không được đâu lỡ có ai vào thì sao.
Anh cau mày kéo cô vào trong gầm bàn nếu có người vào sẽ không thấy được cô.
- Như này sẽ không ai thấy nữa..mau dùng miệng cởi khóa rồi mút đi. Đừng để tôi nói lần 2 nhớ làm cho tốt nêu cái đó của tôi không thỏa mãn được thì hãy sẵn sàng bú đến chiều đi haha
Cô lại càng khiếp đản hơn sao 1 người có tài như anh lại đi phát ngôn ra câu nói gớm giếc như vậy. Lại 1 lần nữa làm việc xấu hổ như vậy khiến cô không quen 1 chút nào nhưng vẫn phải làm theo.
Dùng răng từ từ kéo khóa quần của anh xuống..cô ngước lên thì thấy anh vẫn đang nhìn mình cô ngại ngùng làm tiếp. Bắt đầu dùng tay vạch quần trong của anh ra mới cởi được 1 nửa cái gậy to lớn của anh cẫng lên ngay trước mắt cô. Cái mùi tanh ấy lại bốc lên khiến cô ko ngửi được, nó lại rất to, xù xì và thêm cả màu hơi thâm tím nữa. Cô chần chừ không dám làm anh gằn gọng
- Nhanh đi nếu không đêm nay đừng trách tôi không báo trước
Cô đành ngậm ngùi, ngậm cái đó của anh.
- Hừ đừng chỉ ngậm thôi, liếm nó đi, liếm khi nào ra thì thôi.
Cô dùng đầu lưỡi mềm mại của mình liếm quanh khiến anh hài lòng. * Chụt chụt * Tay cô cầm *** **** của anh rất vừa vặn , miệng thì ngậm cái đó không ngừng liếm dị vật to lớn ấy.
- Hửm mặc dù là...cái lỗ trên của cô không bằng cái lỗ dưới nhưng tôi cũng hài lòng.
Giờ cô đang rất bí, 2 chân anh kẹp lấy người cô xong gầm bàn lại chật hẹp khiến cô khó thở. Anh cau mày dùng tay ấn đầu cô ra vào mạnh mẽ.
- Ứm..ứm.
Bỏ qua sự phản kháng yếu ớt của cô, anh ấn đầu cô ẵm trọn gần hết cái đó của anh vào trong khoang miệng nóng hổi,tận sâu đến cổ họng cô. Sự khoái lạc ấy khiến anh ngả lưng ra ghế, tay vẫn không ngừng ấn mạnh đầu cô xuống. Nước mắt cô lăn dài, lan ra cả *** **** của anh. Từ trước đến giờ vẫn vậy anh chỉ biết đến khoái cảm của mình mà không quan tâm cô bị anh vùi dập đến thảm thương.
- Ứm không
- Ahhhh miệng cô cũng được đấy..nhưng hơi nhỏ,tôi sẽ khiến nó rộng ra như cái lỗ dưới của cô.
Làm suốt từ nãy đến giờ cô đổ mồ hôi hột, cạn kiệt sức khi phải ngậm cái đó của anh. Đang dần mất đi ý thức bỗng 1 tiếng gõ cửa vang lên làm cô bừng tỉnh đấm vào chân anh.
- Thưa giám đốc có tập giấy tờ cần ngài kí. Tôi có thể vào được không
- Vào đi.
Cái gì vậy chứ? anh tính để cho người khác nhìn thấy cái cảnh xấu hổ này sao. Cô vùng vẫy nhưng miệng vẫn bị anh dí chặt vào cái đó.
- Ngoan ngoãn 1 chút đi, không sợ bị người khác thấy cảnh làm tình tục tĩu này sao? - anh thì thầm.
Cô đành im lặng không phát ra tiếng.
- Đây giám đốc.
1 tay anh cầm bút viết, tay kia ở phía dưới ấn đầu cô khiến cô phải mút không ngừng. Bên dưới quá nóng bức nó đã đạt đến cực hạn của cô. *sột soạt*
- chào giám đốc tôi xin phép đi trước.
- ...
Sau khi nhân viên đó đi khuất anh nhìn xuống dưới thấy cô đang khóc nức nở, mồ hôi đổ lấm láp hết ra mặt. Thấy cô không chịu được nữa anh bắn tinh của mình vào miệng cô rồi bỏ ra để cô thở.
- A haaa mệt quá
______
Mọi người nhớ like đó nha