- A đau quá, hắn ta...đúng là 1 tên độc ác mà hự..
Cô bò dậy đến chỗ Hoắc Minh giọng nói nhỏ nhẹ.
- Minh à..Minh dậy đi Minh, đừng ngủ nữa..hãy cho mình biết là cậu ổn đi Minh..hức đều tại mình hết nếu ko phải mình thì cậu đâu rơi vào hoàn cảnh này chứ. Mình phải ăn nói sao với ba mẹ cậu đây Minh.
Cô xoa mặt cậu, rồi nhìn xuống ngón chân cậu đã bị mất đi 1 móng chân. Lại càng thêm căm phẫn, cô ko muốn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua nữa...nó quá khủng khiếp đối với cô. Chẳng biết hôm nay anh sẽ làm gì cô đây nữa, chẳng lẽ anh sẽ: Giết cô, kêu người cưỡng bức cô thì sao. Tâm trí rối bời vô cùng.
Bụng cô bắt đầu cồn cào lên hôm qua chưa kịp ăn gì hết cả Hoắc Minh cũng vậy.
- Ư làm sao đây.
Cánh cửa mở ra Trịnh Thiên bước vào, cô giật mình lùi ra xa..
- Chuyện..chuyện gì nữa đây.
Anh đi đến cái ghế rồi ngồi xuống.
- Aya...hôm qua..vui nhỉ
- Cái gì?
- Nhìn thấy bạn mình bị cưỡng bức mà lại chẳng thể làm được gì ngoài việc la hét om sòm..cô đúng là 1 người bạn vô dụng.
- Đừng nói nữa,ĐỦ RỒI,
- Sao đây..chắc bây giờ cô cảm thấy ghét bản thân mình lắm...chậc haizz. Nam với nam làm chuyện đồng tính đó với nhau đúng là 1 trải nghiệm mà. Mấy tên đàn em của tôi hôm qua nó khen rằng bạn thân của cô rất ngon rất đúng vị của chúng nó.
- Mà chỉ mất 1 ngón chân thôi thì ko sao đâu nhỉ.
" Tên khốn,đến bây giờ anh ta vẫn còn thốt ra được những lời đó sau khi đã làm như vậy với Hoắc Minh sao...nhưng mà nếu mình còn làm anh ta nổi giận chắc chắn sẽ phải nhận vể 1 cái kết đắng, thảm thương."
- mau mang đồ ăn vào đây đi.
1 người hầu từ ngoài bước vào trên tay cầm theo 1 đĩa thịt đỏ rất đầy bước đến chỗ cô rồi đặt xuống.
- Hãy mau ăn đi..món ăn này.
- Thôi đủ rồi, ngươi mau ra ngoài đi.
- Xin cô đừng đi mà hãy , cứu tôi
- Ta ko thể giúp được rồi. Hãy tự lo cho bản thân mình.
Nói xong người phụ nữ đó đi ra khỏi phòng.
- Mau ăn đi chứ, ko phải cô rất đói sao.
- .....
- Yên tâm trong món ăn này ko có độc đâu.
- Sao tôi phải tin anh chứ.
- Vậy tôi phải hạ độc cô làm gì, tiền ba cô nợ tôi còn chưa trả xong mà nếu cô chết thì có phải thiệt cho tôi rồi ko.
" Anh ta nói đúng..nhưng nếu ko chết thì chắc chắn khi ăn xong nó sẽ để lại di chứng gì đó. "
Cô cứ chần chừ mãi nhưng món thịt này lại rất ngon, khói hương nghi ngút nó cứ lảng vảng quanh mũi cô. Nước sốt đỏ đậm đặc thơm phức làm cho cơn đói khát trong người sôi sùng sục. Anh biết là cô cũng ko cưỡng lại được nên cũng đã chống tay ngồi chờ.
Không thể chống lại được cơn đói khát truyện đền cô vội bốc nhanh miếng thịt lên ăn nhồm nhoàm 1 cách ngon lành. Cô ăn 1 cách nhanh chóng có lẽ do hôm qua ko được ăn nên giờ có đĩa thịt trước mặt cô mới ăn nhanh như vậy. * xồm xộp *
" Món thịt này ngon quá, nó được nấu theo phương pháp gì vậy? Dai dai, mềm mềm nấu chín vừa đủ ăn rất vừa miệng. Cả nước xốt nữa. Ngon quá "
Hết miếng này sang miếng khác cô ăn ko ngừng nghỉ, trông như kiểu mấy ngày ko được ăn vậy. Anh thì nhìn cô ăn ngon lành như thế mà miệng cười lên gian tà, xấu xa.
" Đúng rồi ăn đi, ăn nữa đi..haha sau khi cô ăn hết đĩa thịt này tôi sẽ bật mí cho cô biết nó là thịt gì "
Sau 1 lúc ăn cô đã ăn hết đĩa thịt ngay cả nước xốt cô cũng húp hết.
" No quá "
Cô ngước mắt lên nhìn anh.
- Ăn xong rồi chứ gì. Có muốn biết đó là thịt gì ko
Nghe anh nói thế cô bất giác sợ hãi chẳng hề biết lúc nãy mình làm gì nữa.
- là THỊT NGƯỜI ĐÓ Hahaha.
Cô cứng đơ người, đôi mắt mở to có vẻ như cô đã rất sốc.
- Cái gì chứ anh nói sao..THỊT..THỊT NGƯỜI SAO?
Cô điên tiếc cho tay vào họng móc hết thức ăn ra.
- Khụ khụ khụ sao anh có thể làm thế hả? Cho tôi ăn thịt người sao.
- Haha chắc cô sốc lắm, thực ra tôi đã chọn ra những miếng thịt sạch và thơm nhất mang đi chế biến cho cô ăn đó nên biết ơn tôi chứ nhỉ. Hôm qua tôi đã thức đêm để làm ra miếng thịt đó đó.
- Anh. anh giết họ rồi lại làm ra những việc tội đồ đó sao...
" Nhi Lan mày thật tội lỗi chỉ vì 1 phút đói đó của mày..mà mày lại đi ăn thịt người sao. Đó đó là da thịt của những người xấu số bị hắn ta giết chết..tại sao vậy chứ "
Cô vẫn tiếp tục cho tay vào họng móc thức ăn ra, nước mắt ứa tuôn có vẻ như cô cũng đã cảm thấy đau xót chính mình. Anh nhìn cô cười nhếch mép
- À đúng rồi..còn nước xốt mà cô vừa húp hết nó cũng được chiết xuất từ máu của những kẻ đã phải chết dưới tay tôi. Chỉ là tôi đã thêm 1 số gia vị khác cho nó ngon hơn thôi.
Sét đánh ngang tai cô sững sờ thêm lần nữa người đàn ông này có còn là người ko vậy. Sao lại làm ra những việc độc ác đến thế chứ.
" Anh ta ko phải con người nữa rồi, anh ta là 1 con quỷ, 1 con quỷ đội lốt người. Tại sao anh ta lại được sinh ra trên đời này chứ "
- Tôi cầu nguyện cho anh sẽ chết 1 cách bất đắc kì tử , ko ai ngó ngàng hay là tiếc thương cho anh. Khi chết đi anh sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục.
Cô hét lên đầy sự tức giận, anh cũng vẫn thản nhiên đáp trả.
- Ồ vậy tôi cũng mong chờ lắm đây. Nếu tôi chết..tôi cũng sẽ kéo cô theo đi cùng tôi xuống dưới 18 tầng địa ngục. Nhưng trước hết cô phải thoát khỏi đây đi đã rồi làm gì thì làm.
- Chắc giờ cô đang muốn lao đến giết chết tôi chứ gì?
- Tên sát nhân.
- Hừ.
Anh đi ra khỏi phòng khóa chặt lại còn cô cứ đờ đẫn ra đó khi chính mình vừa ăn thịt người..tội lỗi, tội lỗi.
__________
Hình như là mình chưa nêu bật được cảm xúc của nhân vật thì phải nhỉ, chưa được xúc cảm cho lắm. huhu ko hay rồi chán ghê á thêm cả từ ngữ nữa vẫn chx hay.
( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅)