Anh leo lên giường gác chân lên người cô, kéoo sát lại hít hà mùi thơm trên tóc cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Chiều
- Này anh mau giậy đi! Nhanh lên dắt tôi đi chơi đi
- Mấy giờ rồi?
- Ba giờ chiều rồi. Anh mau đưa tôi đi chơi đi chứ
Anh nhoài người giậy ôm cô, ôm một lát cho tỉnh ngủ hẳn đi rồi sửa soạn lại quần áo dắt cô xuống khách sạn đi tru du khắp nơi cho đã cái nư xong lại được mở mang tầm mắt về những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc từ bao đời. Những di tích cổ xưa vẫn còn tồn tại hàng trăm năm chùa chiền, nhà thờ tộc, giếng cổ...,...,cô nhìn mà vô cùng thích thú. Hồi đi học cô rất yêu thích môn sử và luôn tưởng tượng rằng khi bản thân mình xuyên về thời xưa thì cảnh vật ra sao, cung điện, vua chúa, dân hồi đó thế nào? Nhất là hình hài những anh hùng hào kiệt đứng lên đánh giặc. Cô muốn xem xem sức mạnh và ý chí kiên cường đó của họ.
Anh và cô đi lượn khắp con phố...thực sự không gì có thể diễn tả bằng lời cảnh sắc nơi đây khi ánh hoàng hôn bao phủ một lớp ánh sáng huyền ảo lên cả con phố này. Cứ như một thiên đường vậy vô cùng sáng láng và kì ảo.
Anh cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp được ánh hoàng hôn chiếu sáng. Đôi môi anh đào hơi mím lại tỏ vẻ thỏa mãn khi được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên nơi đây. Đôi lông mày hơi chớp chớp ngước lên nhìn anh như mời gọi. Tại sao gương mặt này lại có lúc ngây thơ, trong sáng như vậy?
- Đi thôi!
- Đi đâu vậy?
- Tôi cần bàn chuyện quan trọng với em
Anh dắt cô vào một nhà hàng lộng gió, hai tầng ở gần đó. Nhà hàng này tất cả đều làm bằng gỗ, tre, nứa khá chắc chắn và kiên cố. Anh dắt cô lên tầng hai ngồi nơi mà vừa có thể ăn uống, trò chuyện mà vừa được ngắm cả một bầu trời bao la rộng thênh thang.
- Uây ngắm trời ngâm đất vào lúc này đúng là không có gì bằng.
- Em có muốn ăn gì không?
Cô lướt một lượt bảng menu của cửa hàng này trong thực đơn toàn là những món ăn đơn giản trông cũng khá ngon và đậm nét xưa nên cô gọi:
- A vậy để tôi gọi luôn cho cả anh và tôi nhé. Tôi muốn gọi món rau muống xào thịt bò, đậu dim cà chua, mực nướng, canh rau ngót và cơm nữa nhá.
- Hửm trông nghe cũng phết đấy nhỉ? Vậy để tôi gọi
Vừa lúc phục vụ dọn mâm lên cô liền vùi đầu vào ăn ngon lành. Tại sao mấy món tuy nhìn đơn giản mà khi ăm vào lại ngon đáo để thế này nhỉ? Tay trái cô gắp lia lịa thức ăn bỏ vào miệng. Phồng má, trợn mắt lên ăn nhồm nhoàm thế là cái duyên trong người cô bay hết luôn rồi.
Anh nhìn vậy mà hơi mím môi cười nhạo cô. Anh cũng phải công nhận là mấy món ăn này đúng là ngon thật không cần sơn hào hải vị từ bốn bề mà mỗi bữa chỉ cần những món đơn giản như này thôi là đã đủ chất lắm rồi. Thực sự là anh cũng muốn ăn vồ vập như cô nhưng vì là giám đốc cách ăn phải từ tốn, chỉnh tề không được làm mất thể diện nên tay anh gắp thức ăn, gương mặt vẫn bình thản.
Cô ngước nhìn thấy anh ăn thản nhiên như thế có khi là kiểu ăn này trông nhìn vô cùng chán đời.
- Món ăn ngon như thế này mà trông mặt anh thản nhiên thấy sợ luôn ấy.
- Hừ đúng là con lợn. Dù món có ngon như thế nào em cũng không nên ăn một cách phúng túng như vậy! Nhìn tôi mà học hỏi đây này!
- Ai bảo anh tôi là con lợn? Nè nói cho anh biết cân nặng của tôi là vừa vặn với cơ thể rồi đấy nhé.
- Ủa nhưng sao tôi lại không thấy được điều đó nhỉ?......hay là tối nay em thử cởi quần áo ra để tôi kiểm tra nhé, xem xem em có phải là con lợn hay không
- Anh..bỉ ổi...mau ăn đi
.…………
Ăn xong anh dắt cô xuống dưới lầu ngồi nghỉ ngơi cho tiêu hóa thức ăn trong bụng và còn được thả hồn vô những cơn gió nhè nhẹ, man mát. Càng về tối cảnh sắc nơi đây lại vô cùng thơ mộng, yên bình tạo cho ta một cảm giác dễ chịu như vòng tay của mẹ thiên nhiên đang bao trọn và nâng niu những đứa con nhỏ bé của mình.
Phải nói là hôm nay đúng là một buổi đi chơi vui nhất trong cuộc đời của cô. Được hòa mình vào với thiên nhiên, được chạy nhảy tung tăng, được ăn những món ăn ngon...thực sự là thấy vô cùng thỏa mãn và hơn thế nữa cô còn được ngắm nhìn một nhan sắc đẹp như tượng tạc của anh.
Dâng vẻ trầm ổn, khoan thai, động tác chầm chậm nâng li rượu trên tay nhấp một ngụm. Mai tóc đen bóng bay nhè nhẹ trong gió. Ánh mắt đen sâu nhìn xa xăm lên bầu trời tối đen như mực dường như không có một điểm dừng. Một sức hút mãnh liệt tỏa ra từ con người anh. Một sức hút mà chỉ có mình anh có được. Cô cứ như đơ cứng người. Ánh mắt cứ dán chặt trên khuôn mặt tuấn lãng của anh.
- Cảm, cảm ơn anh
- Sao lại cảm ơn?
- Tại hôm nay anh đưa tôi đi chơi mà buổi đi chơi này lại rất vui đối với tôi...tôi
Chưa để cô nói hết câu anh đã lên tiếng
- Nếu em đã biết ơn việc tôi dẫn em đi chơi vậy tôi có một yêu cầu cần được gửi đến em
- Này nếu yêu cầu khó thực hiện quá tôi sẽ không làm đâu đấy, phải dễ thì tôi mới...
- Làm bạn gái tôi
- Hả
- Em thấy đấy lời yêu cầu này quá dễ dàng rồi còn gì em chỉ cần mở miệng đồng ý là được.
- Tôi, tôi không biết nữa cái này còn phải tùy thuộc vào thái độ của anh sau này, tôi....
Nghe cô nói vậy anh biết là cô đã không chấp nhận
- Tại sao lại không đồng ý, thực sự suốt một tháng khi chân em bị thương tôi đã rất cố gắng thay đổi bản thân để làm cho em vui. Tôi không còn đánh đập hay làm nhục em vì tôi đã...
- Anh nói sao? Ơ thế chẳng qua do tôi bị thương ở chân nên anh không dám làm gì..vậy khi tôi khỏe rồi anh sẵn sàng đánh đập làm nhục tôi nữa hả. Anh có biết từ ngay lần đầu khi tôi gặp anh tôi đã có thiện cảm với anh rồi nhưng ngay vào đêm đó khi anh dùng cực hình để cưỡng bức tôi, đánh đập tôi coi tôi như một con chó và ngay sau cái đêm đó khi cả cơ thể tôi hẵn đau nhức vì bị anh cưỡng hiếp thế mà anh lại không rủ lòng thương xót anh đã lấy roi da quất vào người tôi. Anh quất mạnh đến nỗi khiến cả người tôi như muốn xé làm đôi vậy. Xong trước khi đi anh còn không quên dùng từ ngữ cay độc xả lên người tôi " B*TCH "anh đã dùng từ ngữ đó để chà đạp danh dự của tôi không khác gì thú vật
Nói đến đây cô đã khá kích động, anh thì chỉ biết cúi gầm mặt nghe cô nói về những việc làm vô nhân tính lúc đó của mình
- Sự căm ghét của tôi đã lên đến đỉnh điểm khi anh đã cho người cưỡng hiếp Hoắc Minh người bạn mà tôi yêu quý nhất và anh còn nhổ đi móng chân của cậu ấy...hức lúc đó tôi thực sự rất hận, rất hận anh. Kể cả khi anh có cưỡng hiếp tôi, tôi cũng bỏ qua nhưng anh đã làm liên lụy đến một người ngoài không liên quan đến chuyện này. Và cho đến thời điểm hiện tại anh đột nhiên lại đối xử tốt và vô cùng nhẹ nhàng với tôi. Tôi cũng không biết đâu mới là con người thật của anh đây nữa. Một kẻ máu lạnh, tàn độc hay là một con người dịu dàng không bao giờ ra tay ác độc với cả. Tôi thực sự rất phân vân khi nghĩ về vấn đề đó.