• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cô nhìn chắc cũng đoán được rằng đây chính là bản đồ của toàn bộ Thiên Giới rồi đúng không? Phần chính giữa tấm bản đồ này chính là Thiên Đàng, được bảo vệ bởi tường thành có kết giới phép thuật cấp độ cao nhất, cùng với hàng ngàn binh lính Thiên thần thay phiên nhau canh gác. Cái ô vuông vuông nhỏ ở góc Nam của Thiên Đàng đây chính là nơi để Gương Nhân Gian và cũng là một trong những cấm địa của Thiên Giới. Tấm gương này có thể cho cô thấy bất kì đâu trong Nhân Gian, thế giới song song – thế giới thật đều được, chỉ cần cô nghĩ đến nơi muốn xem thì nó sẽ hiện ra liền. Nhanh, gọn hoàn toàn không tốn sức, nhưng có điều cô phải tìm được cách vào trong Thiên Đàng trước đi cái đã. Đây, cho cô tấm bản đồ này đó, rảnh thì nghiên cứu đi, tôi đi làm việc tiếp đây.” – Aster giao tấm bản đồ cho Yuri rồi bay đi.

Sau đó… với kinh nghiệm hơn 15 năm là một con mọt game, thể loại nào cũng chơi hết thì tìm đường thâm nhập vào trong thành là chuyện nhỏ đối với Yuri. Chỉ trong một tuần Yuri đã tìm ra được hơn 3 đường có thể lén chui vào mà không bị ai phát hiện, cô thậm chí còn đi do thám vòng vòng, nhờ Aster thu thập thêm tin tức để cho chắc chắn nữa. Đến khi linh lực của Yuri hồi được gần một nửa thì cô ngay lập tức đột nhập vào Thiên Giới theo con đường thứ nhất, mọi chuyện rất thành công và suôn sẽ.

Yuri theo bản đồ mò được tới cấm địa cất giữ Gương Nhân Gian, ngộ là không có ai canh gác cả, cửa cũng không khóa, cấm địa này có chút lạ lạ à nha. Yuri một mạch đi vào tới tận phòng để gương, cô đứng trước gương và nghĩ đến An An, Gương Nhân Gian cảm nhận được ý nghĩ của Yuri thì phát sáng lên, trên mặt gương từ từ hiện lên khung cảnh xung quanh An An. Nhìn thấy An An vẫn khỏe mạnh, Yuri cũng nhẹ nhõm bớt, cô kiếm một vị trí tốt nhất trước gương rồi ngồi xuống, trong túi xách móc bình nước trà ra uống, rất tự nhiên giống như đang ở nhà coi tivi vậy.

Yuri ngồi nhàn nhã theo dõi mọi chuyện của An An thông qua gương thần như vậy được chừng nửa ngày thì bắt đầu thấy hơi mỏi nên đổi tư thế. Cô lăn ra nằm thẳng dưới đất luôn, dù sau ở trên đây cũng rất sạch sẽ nếu dơ thì hô biến cái là sạch liền. Yuri nhắm mắt vươn vai, lăn qua lăn lại một hồi thì lăn trúng một thứ gì đó rất cứng, mở mắt ra nhìn thì thấy một đôi giày da trắng tinh, cao lên chút nữa là hai ống quần tây cũng màu trắng luôn. Lúc này trên trán của Yuri bắt đầu chảy vài giọt mồ hôi lạnh, cô vội vàng ngồi dậy thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, cười ngu vài cái.

“Ha haha, sao mình lại ở đây vậy ta? Ủa, Đại Thiên Thần Alex, sao anh cũng ở đây vậy? Tôi biết rồi, anh là tới nói cho tôi biết đáp án của anh về lời tỏ tình của tôi hôm bữa phải không?”

“Cô đang làm gì ở đây?” – Giọng nói rất lạnh, da gà trên người Yuri bắt đầu nổi lên, cô ngập ngừng ngước mặt lên nhìn Alex nhỏ nhẹ nói.

“À, tôi… là lạc đường đi…”

… Yên lặng….

“Ưm, tôi thật sự lạc đường mà…” – Yuri chớp chớp mắt, long lanh nhìn Alex mặt vẫn lạnh băng như cũ, rất lạnh…

“A, được rồi, tôi lẻn vô đây đó! Tất cả mọi chuyện đều do mình tôi tự nghĩ ra, tự lên kế hoạch hết, không có đồng phạm. Rồi đó, mau bắt tôi đi đi!” – Yuri chịu thua, khai hết xong thì đưa hai tay ra trước mặt, nhắm chặt mắt chờ Alex bắt đi xử phạt. Chờ một hồi không thấy còng số 8 hay xiềng xích gì xuất hiện, Yuri hé mắt ra nhìn Alex thì thấy anh ta đang nhìn cô rất chăm chú, bị nhìn như vậy cô cảm thấy có chút hơi… ngại ngại.

“Linh lực của cô đâu hết rồi?” – Sau khi nhìn đã rồi Alex mới lên tiếng, lần này giọng nói không còn lạnh nữa mà giống như có chút bực bội?

“Linh lực? À, có chút chuyện cần dùng nên xài hết rồi, nhưng sau khi tịnh dưỡng tôi cũng đã khôi phục lại gần một nửa rồi. Anh lo cho tôi sao?” – Yuri hai mắt sáng rực nhìn Alex, anh đẹp trai hình như cũng có ý với cô thì phải. Oa, chuyện tình ở cõi trên, hấp dẫn à nha!

“Một nửa… chắc cũng đủ rồi!” – Nói xong Alex lôi Yuri vẫn còn đang mơ màng đi ra khỏi khu vực cấm địa tới cổng phụ của Thiên Đàng nơi có một hàng dài các linh hồn đang chờ xét duyệt. Ở mé bên cổng phụ có một nam thiên thần đang cắm đầu viết không ngừng, còn bên còn lại là một nữ thiên thần xinh đẹp đang phân phát số thứ tự cho từng linh hồn. Cả hai đều có vẻ rất bận rộn.

“Tio, Emily, oan hồn này giao cho hai người xử lý. Thời hạn là 3 ngày.” – Alex nói xong thì quăng Yuri lại cho 2 thiên thần đó, quay lưng bay đi. Yuri bị đứng hình 3 giây nhưng ngay lập tức bị hai bàn tay đặt lên vai cô làm cho giật mình. Yuri từ từ quay mặt ra sau nhìn hai anh, chị thiên thần Tio và Emily đó.

“Cô giúp tôi kiểm tra tên/ phát số thứ tự cho bọn họ.” – Cả hai cùng lên tiếng sau đó quay qua cãi nhau nảy lửa dành giựt yuri. Ngày hôm đó và 2 ngày sau Yuri như con lật đật liên tục chạy tới chạy lui, phát số thứ tự, kiểm tra tên, kiểm tra, phát số, phát số, kiểm tra. Cực khổ vô cùng, hình phạt này thật là thâm độc mà. Khi thời hạn ba ngày kết thúc, Alex đến lôi Yuri đi, Tio và Emily cực kỳ đau lòng vì mất đi người giúp việc, lại phải bù đầu làm việc tiếp nữa rồi.

“Nếu cô còn tiếp tục vi phạm, hình phạt sẽ không chỉ đơn thuần là như vậy.” – Alex tặng Yuri một câu như vậy xong thì lại quay lưng bay đi tiếp. Yuri đứng ở dưới làm mặt quỷ với anh ta thầm trút giận.

Nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau, Yuri lại tiếp tục mò vào cấm địa và lại bị Alex bắt được, rồi lại bị đem đi xử phạt. Xử phạt xong thì vài tuần sau Yuri lại ‘nhờn’ tiếp tục mò đến Gương Nhân Gian ngóng tình hình của An An rồi lại bị bắt và bị Alex xử tiếp. Mà hình phạt thì ngày càng biến thái nhưng Yuri vẫn không biết sợ tiếp tục vi phạm. Thật là một vòng tuần hoàn vô tận. Sau n lần bị bắt phạt thì Yuri vẫn như bình thường thậm chí còn ngày càng mặt dày, chịu đòn dai hơn, giống như con gián đánh mãi không chết. Còn Alex thì… tần suất mất bình tĩnh ngày càng nhiều, các cảm xúc đè nén sâu trông tâm của anh có dấu hiệu muốn trỗi dậy.

--- ---------Kết thúc hoài niệm---- --------

“Oa, thật là cao đó! Gió thổi mát ghê!” – Yuri cầm miếng vải lau chùi đỉnh tháp của một trong 300 trạm canh trên tường thành Thiên Đàng mà cô nội trong ba ngày phải lau cho hết. Sau khi lau chùi xong Yuri từ từ leo xuống, bắt cô leo đỉnh tháp không dùng thang thế này, hình phạt này cũng thật là độc mà. Yuri uể oải xách xô nước đi đến trạm canh tiếp theo, khi cô tới gần thì thấy có 2 nam thiên thần đang đứng nói chuyện với nhau rất hăng say. Yuri không muốn nhiều chuyện, cô đang tính giả ho để báo 2 thiên thần đó biết có người khác ở đây thì nghe thấy.

“Đó, nữ oan hồn đó thật sự là bám dai như đỉa vậy, không, đỉa cũng phải gọi cô ta là sư tổ luôn ấy. Tỏ tình không thành thì chơi trò giả bộ vi phạm luật để được gặp Đại Thiên Thần Alex, đúng là hèn mọn mà. Cô ta đã vi phạm đến lần thứ tư rồi mà sao Ngài Alex vẫn không ném cô ta xuống Địa Ngục nhỉ?” – Thiên thần A vẻ mặt cợt nhã không tiếc lời chê bai Yuri.

“Ờ, tôi cũng thấy lạ, nếu là trước đây chỉ cần có tới lần thứ 2 là đã bị chuyển xuống đó rồi. Nè, không lẽ Ngài ấy có chút… gì gì đó với nữ oan hồn đó thật?” – Thiên thần B vẻ mặt cực shock nói ra suy nghĩ của mình.

“Hả? Chắc không đâu, hôm cô ta tỏ tình Ngài Alex đã thẳng tay đốt bức thư đó đi rồi. Thư còn không thèm đọc thì làm sao có gì đó với oan hồn đó được chứ. Hơn nữa Ngài ấy còn có rất, rất nhiều nữ thiên thần khác đeo đuổi thầm, đặc biệt là Đại Thiên Thần Haniel người đẹp nhất Thiên Giới này. Nữ oan hồn đó ngay cả tư cách xếp hàng cũng không có.” – Thiên thần A ra sức bác bỏ ý kiến của thiên thần B.

“Đúng ha, trời, ngay cả Đại Thiên Thần Haniel mà cũng không làm cho Ngài Alex rung động được, tim của Ngài ấy đúng là làm từ kim cương mà. Haizz” – Thiên thần B vẻ mặt ngưỡng mộ thở dài. Sau đó cả hai nam thiên thần bắt đầu nói về vẻ đẹp không gì sánh được của nữ Thiên thần Haniel, đàn ông gì mà tám còn nhiều hơn đàn bà. Họ nói rất nhiều nhưng Yuri không còn nghe được gì nữa, cô quyết định bỏ qua chỗ này đi tới trạm canh kế tiếp để lau chùi.

Khi Yuri vừa kết thúc lau chùi trạm canh thứ 299, đang leo xuống tháp thì thấy Alex đã đứng sẵn ở dưới chờ cô. Nhìn thấy Alex, Yuri lại nhớ tới lời của 2 thiên thần kia, tim của cô bỗng nhói đau. Chân chạm đất Yuri xách dụng cụ lau chùi của mình đi đến trước mặt Alex, yên lặng nhìn anh không nói gì. Alex cảm thấy kì lạ, những lần trước cô nhóc này vừa nhìn thấy anh đều ba chân bốn cẳng chạy tới báo cáo đã hoàn thành xong hình phạt, vừa nói vừa cười rất tươi như muốn chọc tức anh. Nhưng hôm nay lại hết sức im lặng, chuyện gì đã xảy ra.

“Anh tới sớm, tôi mới lau có 299 trạm canh thôi. Trạm cuối… tôi đang chuẩn bị đi đây.” – Yuri vừa nói vừa nhìn Alex, đôi mắt màu hổ phách của cô giống như có làn sương bao phủ lấy vậy.

“Đúng rồi, tôi muốn hỏi thư tỏ tình mà tôi đưa cho anh… nó đâu rồi?” – Những gì cô nghe thấy không phải là sự thật, là nghe nhầm thôi, nghe nhầm…

“Tôi đốt rồi.” – Câu trả lời rất ngắn gọn, không có một chút do dự nào này của Alex như một mũi tên xuyên thủng tim của Yuri.

….A, cảm giác thất tình chính là như thế này sao? Đau thật đấy! Mà cũng không ngờ là cô lại thật sự có tình cảm với anh ta. Là kiểu tình yêu sét đánh hay mưa dầm thấm lâu nhỉ?

“Đốt rồi à… vậy thôi! Thật là, tôi đúng là đứa ngốc mới mong anh ít nhất cũng... Hừm,... tôi, Yuri tôi xin thề... từ nay về sau anh sẽ không bao giờ bắt được tôi thêm lần nào nữa đâu. Tôi chắc luôn đó! Blêu…” – Yuri khuyến mãi thêm cái mặt quỷ nữa cho Alex, xong thì lập tức bỏ chạy.

Cô không bao giờ muốn nhìn thấy cái tên thiên thần đáng ghét đó nữa, không bao giờ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK