Sau khi kết thúc buổi học cưỡi ngựa, An An tắm rửa sạch sẽ rồi nằm bẹp trên giường đọc truyện, chơi game tới giờ thì xuống dùng bữa tối với cha mẹ. Cha mẹ xinh đẹp hôm nay vẫn rất sôi nổi, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nếu An An thật sự là một đứa trẻ thì có lẽ sẽ tin tới sái cổ luôn ấy. Dùng bữa xong, cô trở về phòng của mình kiểm tra bài vở lại một lần nữa, thấy tất cả đều đã hoàn thành thì mở két an toàn trong tủ áo ra một cuốn sổ màu đen. An An lật cuốn sổ ra, bên trong là những thông tin miêu tả chi tiết về ngoại hình, tính cách của tất cả nhân vật trong anime ‘You, only you!’ mà An An có thể nhớ được. Thời điểm anime bắt đầu là năm nhất Đại học của nam chính Ivan, ngoài 2 nam chính Ivan và ‘tiểu thụ’ ra còn có 4 nam phụ và 5 nữ phụ (đã bao gồm cả cô luôn rồi). Các nam phụ thì chưa gặp nhưng nữ phụ thì đã gặp Ginger, nghĩ tới kết cuộc của Ginger cô lại thấy buồn. Lật thêm vài trang là tới danh sách tình tiết các sự kiện sẽ diễn ra trong anime, An An cảm thấy rất nản vì tuy biết thứ tự diễn ra các sự kiện nhưng lại không rõ là ngày nào. Cùng lắm chỉ biết nó diễn ra vào mùa nào trong năm thôi, còn có một số sự kiện cô không nhớ rõ lắm vì lúc coi anime cô có tua nhanh nên bỏ mất vài đoạn.
An An lật mặt cuối của cuốn sổ ra, đó là các bước trong kế hoạch lôi kéo Ivan về thế giới shoujo mà An An đã vắt óc suy nghĩ ra. Cô cũng đã ghi được vài bước ví như:
Bước 1: Tiếp cận làm cho Ivan quen thuộc thoải mái hơn với con gái.
Bước 2: Tìm hiểu Ivan thích người như thế nào sau đó đi tìm người con gái phù hợp với yêu cầu đó --> cho hai người họ làm quen --> lửa gần rơm lâu ngày (chắc chắn) cũng cháy.
Bước 3: Tận lực làm ‘bóng đèn’ giữa Ivan và tiểu thụ --> không cho 2 người đó có khoảng thời gian ở cùng nhau một mình.
Bước 4: …
À, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra bước 4 là gì nữa. An An nhăn mặt, cả tháng trời mà kế hoạch của cô chỉ ghi được có 3 cái đầu dòng này thôi sao? Cô thật đúng là không có tiền đồ làm ‘nữ phụ’ mà, có lẽ hợp với vai ‘người qua đường’ hơn đấy. An An chống cằm suy nghĩ, hiện tại cô đang thực hiện bước 1 nhưng có vẻ sẽ là kiểu ‘trường kì kháng chiến’ vì tên nhóc đó thật sự rất khó gần. Tuy những ngày đi học cô và cậu ta luôn bên nhau 24/24 nhưng số lần cả hai nói chuyện cực kỳ ít, dùng 10 đầu ngón tay đếm vẫn còn dư. Trong giờ học không nói chuyện được đã đành, đến giờ cơm cứ mỗi lần cô định bắt chuyện thì lại bị cái mặt đơ đó làm cho mất hứng không nói nữa. Vả lại An An cũng không biết nên lấy đề tài gì để bắt chuyện cả, nhận xét về thời tiết, quá rập khuôn nhàm chán, thời trang – phim ảnh, chắc chắn không được, thời sự - chính trị, cho xin đi cô hoàn toàn mù tịt. Suy đi nghĩ lại cảm thấy chỉ có đề tài hỏi bài là tạm được, nhưng mà nếu sử dụng cách này chắc chắn sẽ bị tên mặt đơ đó khinh bỉ ít có nhẹ lắm.
An An mơ hồ có thể biết Ivan sẽ nói những lời chê bai cô như thế nào, nào là ‘Sao cậu có thể ngốc vậy?’ hay ‘học lực như vậy cũng có thể nhảy lớp được sao?’ … bla bla... An An gục mặt lên bàn, tiếp tục chìm đắm trong ảo tưởng mình bị ai đó khinh bỉ. Năm phút sau An An đứng dậy, vẻ mặt đầy quyết tâm, ngẩng cao mặt tuyên bố một cách hùng hồn.
“Aida, bị một đứa nhóc khinh bỉ thì sao chứ, cũng không mất miếng thịt nào mà có khi còn luyện thành tuyệt chiêu ‘mặt dày đại bác bắn không thủng’ nữa là. Một công đôi việc, ok, quyết định vậy đi. Ivan cậu cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu! Woahahahah… khụ khụ khụ,… sặc nước miếng rồ...” – An An vỗ ngực nén cơn ho xuống, lâu lâu làm màu một chút mà cũng không xong, đúng là số nhọ hết chỗ nói. Thôi đi ngủ để dành sức ngày mai chiến đấu với thánh ‘mặt đơ’ kia.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Buổi sáng ngày hôm sau, thời gian: 8 giờ 12 phút, địa điểm: tại lớp 7A.
“Chào buổi sáng, anh Ivan~~” – một câu này của An An đã làm cho toàn bộ da gà của tất cả học sinh trong lớp học 7B (bao gồm cả da gà của An An luôn) dựng thẳng lên hết. Phải nói là sáng nay An An đã vứt sạch lòng tự trọng của mình để bắt chước ‘tiểu thụ’ gọi Ivan là Ivan nii-san như trong anime. Cô thấy mỗi lần ‘tiểu thụ’ gọi như vậy thì tên mặt đơ đó dù đang giận tới cỡ nào cũng đều xìu xuống, mặc dù nghe hơi sến nhưng vẫn phải cắn răng làm thử. Phải tận dụng mọi cơ hội. An An (và cả lớp) hồi hộp chờ đợi xem Ivan phản ứng thế nào.
“Chào buổi sáng, Ann.” – kèm theo một nụ cười rực rỡ, chói lọi, hào quang bắn tứ phía. An An không ngờ ánh sáng cũng có sức sát thương cao đến vậy, chói đến mức An An cảm thấy mắt của mình sắp mù luôn rồi. Lúc này trong lớp không biết ở đâu tự nhiên có cơn gió thổi nhẹ qua, khiến cho tóc mái của tên có nụ cười hại nước hại dân kia bị xù ra, lòa xòa che cả mắt. Thế là bàn tay phải của An An giống như tự có ý thức vươn ra vuốt những ngọn tóc rối kia vào lại nếp, trước sự ngỡ ngàng của toàn lớp và cả chính bản thân cô luôn. Tới khi An An giành lại được quyền kiểm soát cái bàn tay phải đáng bị chém trăm lần kia, định rút tay về thì bị Ivan nắm lấy. Cậu ta lật mu bàn tay của cô lên rồi từ từ hôn nhẹ lên đó, sau đó ngước mắt lên nhìn An An nhẹ nhàng nói ‘Cảm ơn!’.
Khỏi cần nhìn cũng biết lúc này mặt của An An chắc chắn là đỏ và nóng đến mức có thể chiên trứng luôn, có bao nhiêu máu đều dồn lên mặt hết rồi còn đâu. Giựt tay lại An An nhào đầu chạy ra khỏi lớp, nhưng vừa đặt chân ra khỏi bậc cửa thì cô đã đứng lại không đi tiếp nữa. Cả lớp ‘bà tám’ đang hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của An An, nguyên cái lớp học im lặng đến đáng sợ. Sau 2 phút dường như là vô tận đối với các bạn nhân vật phụ thì lúc này nữ chính của phim mới quay đầu lại, trên mặt là nụ cười rất tươi.
“Thiệt là, Ivan à, sao anh không đuổi theo em? Người ta muốn chơi trò rượt đuổi mà. Ghét thật!” – An An cảm thấy IQ của cô bị tuột hết mấy chục điểm khi nói xong câu đó. Nhưng với tình trạng như ‘người trên mây’ bây giờ của cô thật không nghĩ ra được câu trả lời nào hay cả… An An không ngờ cậu ta lại dám… dám hôn tay cô trước mặt nhiều người như vậy! Chiêu này đúng thật là thâm mà…
An An từ từ vào chỗ ngồi của mình, cô cũng không quên quay qua nhìn Ivan cười duyên thêm cái nữa, sau đó như bình thường bắt đầu dọn sách vở ra. Cả lớp hết nhìn Ivan rồi nhìn An An, nhìn qua nhìn lại một hồi thấy có vẻ như đã hết phim nên lớp bắt đầu ồn ào trở lại, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thật ra lúc này ai cũng muốn nói về chuyện vừa xảy ra nhưng phải kiềm nén đợi đến lúc hai nhân vật chính đi mất mới dám nói. Hanako và Ginger lúc này mới dám lại gần An An, nhưng cũng chỉ nói vài câu chào hỏi bởi vì trên mặt An An hiện rõ dòng chữ ‘Không muốn nói chuyện’, dù nói gì cũng chỉ đáp lại ‘à, ừ’ cho có mà thôi. Rất nhanh hai cô nàng rút lui, để An An tiếp tục mơ màng trong suy nghĩ của mình còn Ivan ngồi bên cạnh vẫn đọc sách như cũ nhưng khóe miệng luôn hiện nụ cười.
Như thường lệ giờ nghỉ trưa An An và Ivan đi khỏi lớp để ăn trưa, khi hai người đã khuất dáng thì lúc này trong lớp 7A như bom nổ, có chục người thôi mà như có trăm cái miệng nói chuyện cùng lúc ấy. Và chưa đầy 5 phút sau, toàn trường đã biết đến ‘câu chuyện tình iu nhỏ của Ivan và Anna’ xảy ra sáng nay trong lớp 7A rồi. Hận cũ chưa tan nay thêm thù mới, các fan girl của Ivan uất ức cực kỳ nhưng không ai dám manh động vì lời đe dọa lúc trước của Ivan rất đáng sợ. Chỉ còn cách âm thầm trù ém An An ngàn lần trong lòng mà thôi, họ không muốn đắc tội với ‘hoàng tử Ivan yêu dấu’ đâu.
“Ắc xì, ắc xì…. Aa ắc xì, híc, ai đang chửi mình vậy trời? ” – An An lấy tay chùi mũi, rồi nhận thấy hình như hồi nãy ắc xì bất ngờ quá nên không có che miệng thì phải. Cô nhìn hộp cơm 4 ngăn hoành tráng trước mặt rồi từ từ quay mặt nhìn chủ nhân của hộp cơm đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, mặt của người nào đó so với đít nồi còn đen hơn. Cô.Chết.Chắc.Rồi!