Vì Tĩnh Linh đã hứa sẽ làm trực nhật thay phần của Thiếu Phong vậy nên Thiếu Phong chỉ việc ngồi chơi.
Thấy Thiếu Phong không làm gì, Tiêu Mạn bức xúc:
- Trực nhật là giao cho bốn người sao cậu lại ngồi không vậy chứ.
Thiếu Phong hất cằm về phía Tĩnh Linh:
- Không phải có cậu ấy làm rồi sao?
Tiêu Mạn bất mãn:
- Tiểu Linh là bạn cùng bàn của cậu, cậu ấy không có trách nhiệm phải làm giúp cậu.
Lúc này Tĩnh Linh vội can ngăn:
- Không phải vậy đâu, chuyện này là do mình đề nghị.
Tô Minh thắc mắc:
- Sao phải làm vậy?
- Trước hết mình xin lỗi 2 cậu, thực ra hôm qua mình đi học muộn, mình không biết phải làm thế nào để vào được lớp, lúc đó mình thấy Thiếu Phong cũng đang đi muộn.
Cậu ấy khác mình, do bị tai nạn nên có báo giáo viên, mình thì không.
- Vậy nên.....
- Vậy nên mình nhờ Thiếu Phong giúp.
Tiêu Mạn và Tô Minh hiểu ra vấn đề, thôi thì tạm chấp nhận.
- Ra là vậy.
Sau đó quay qua chỉ trích Thiếu Phong:
- Thiếu Phong à, cậu là nam tử hán mà sao nhỏ nhen vậy.
Bạn bè thì phải giúp nhau mà, đằng này.
Haiza.
- Mình làm sao? Muốn tìm một cớ giúp người khác cũng khó vậy sao?
Tô Minh thắc mắc:
- Cậu nhìn tay mình xem, thế này có làm được gì không? Dẫu sao không làm được chẳng lẽ không thể kiếm cớ để an ủi bản thân hay sao?
Tiêu Mạn lên tiếng kết thúc:
- Được rồi, cậu tốt.
Bọn mình sai rồi, ha.
- Thế còn được.
Câu nói ban nãy của Thiếu Phong hình như đã chạm vào Tĩnh Linh.
Cái nhìn của cô về cậu đã có chút thay đổi, từ tên đáng ghét trở thành người cũng có điểm tốt.
Mọi người quay trở lại làm nốt công việc.
Nhìn thấy Tĩnh Linh phải xách xô nước để lau nhà, Tô Minh nhanh chân lại đỡ:
- Cậu để mình xách cho.
Tĩnh Linh vui vẻ cảm ơn:
- Mình cảm ơn.
- Cậu là con gái, không nên xách đồ nặng vậy đâu.
- Mình không sao, mấy thứ này có thể tự làm được.
Thấy cảnh hai người nói vui vẻ thế này, Tiêu Mạn không kìm được, hai hàng mi cụp xuống, nét mặt hơi buồn.
Thiếu Phong tiến lại gần, nói nhỏ:
- Buồn sao?
Tiêu Mạn giật mình:
- Không..., có gì mà phải buồn chứ, cậu ấy vừa là con trai, vừa là lớp trưởng, mấy việc này nên làm.
- Cậu đừng tự dối lòng.
Cậu tưởng mỗi cậu nhìn ra sự khác lạ của Tô Minh sao?
Mạn Mạn ngạc nhiên:
- Cậu cũng nhìn ra được sao?
Bùi thiếu bị chọc cho cười rồi:
- Thưa Tiêu tiểu thư, mình quen cậu ấy còn trước cậu đấy.
Tính cách cậu ấy mình còn không biết sao.
Suốt 17 năm, đây là lần thứ 2 cậu ấy cởi mở với người khác giới.
Lần đầu là cậu, lần này là Tĩnh Linh.
- Ohh.
- Ohh thôi sao?
Tiêu Mạn không trả lời, lái sang chuyện khác:
- Cậu thì sao, không phải lần đầu tiên cậu gặp Tĩnh Linh, cậu đã bị cô ấy thu hút rồi sao? Hay là, cậu thích cậu ấy rồi.
- Sao có thể.
- Cậu cứ chờ xem.
Quanh đi quẩn lại, trực nhật cũng đã xong, bốn người đóng cửa lớp rồi ra về.
Tiêu Mạn tạm biệt mọi người, về trước:
- Tạm biệt, mai gặp, nay nhà mình có việc, mình không về nhà, các cậu về cẩn thận.
- Ừm.
- Yên tâm.
- Tạm biệt.
3 người kia lần lượt chào.
Tiêu Mạn đi khuất bóng, Thiếu Phong hỏi Tĩnh Linh:
- Nhà cậu ở đâu, bọn mình đưa cậu về?
Tĩnh Linh có chút ngại:
- Không cần đâu, mình tự về được, nhà mình chắc là sẽ ngược với nhà các cậu.
Thôi,mình về đây.
- Vậy được, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Chờ Tĩnh Linh đi xa, Thiếu Phong vác bộ mặt ngây thơ năn nỉ Tô Minh:
- Tiểu Minh này.
- Có chuyện gì sao?
- Nếu có lòng tốt, cậu chở mình về đi.
Tô Minh bật chế độ lạnh lùng:
- Xin lỗi, mình chưa nghe thấy gì.
Na9 ơi na9, anh chơi xấu người ta rồi.
- Cậu đúng thật là, lúc này còn đòi đưa ai đó về cơ.
- Cậu.
Im lặng được mình sẽ chở.
- Ok.
Trên đường về, Thiếu Phong hỏi Tô Minh:
- Tiểu Minh, với Tĩnh Linh là sao vậy?
Tô Minh bình thản trả lời, mắt vẫn nhìn trước để ý xe qua lại.
- Bạn bè bình thường thôi.
Thiếu Phong mỉa mai:
- Bạn bình thường sao? Còn lâu mình mới tin.
Cậu không có thấy ngoại trừ Tiêu Mạn thì Tĩnh Linh là nữ giới đầu tiên cậu tiếp xúc mà cởi mở như vậy.
- Mình không để ý.
- Để ý dần đi là vừa.
- Ừm....
Danh Sách Chương: