Tầm 30 phút sau, Tô Minh, Tĩnh Linh và Thiếu Phong đến nhà Tiêu Mạn.
Tĩnh Linh quan sát ngôi nhà, đôi mắt hiện lên sự ngướng mộ:
- Uầy nhà Tiêu Mạn rộng thật đấy.
Trước còn trồng nhiều hoa nữa.
Ngưỡng mộ cậu ấy quá đi.
Thiếu Phong nhanh miệng giải thích:
- Đây đều là do Tiêu Mạn và bác gái trồng đấy.
Dứt lời, mẹ Tiêu cũng vừa đi chợ về.
- Mấy đứa đến tìm Tiêu Mạn sao?
Ba người giật mình, vội vàng chào hỏi:
- Con chào cô.
Mẹ Tiêu nở nụ cười tươi:
- Mấy đứa ngoan quá.
- Để cháu xách phụ cô cho.
- Cảm ơn tiểu Minh nhiều.
Nói xong, mẹ Tiêu đưa đống đồ trên tay cho Tô Minh.
Nhìn thấy có thêm một người, mẹ Tiêu hỏi:
- Bé gái, cháu tên gì, sao cô chưa thấy cháu bao giờ nhỉ?
Tĩnh Linh từ tốn đáp:
- Dạ con tên Hà Tĩnh Linh, cô gọi con là tiểu Linh cũng được ạ.
Con vừa chuyển về đây được hơn 1 tháng ạ.
- Ồ, thảo nào.
Mấy đứa vào nhà thôi.
Vừa vào nhà, đập ngay vào mắt mọi người là cảnh Tiêu Mạn đeo tạp dề, tay xách chổi lau nhà đang ở trên tầng đi xuống.
Trông cô lúc này ra dáng thiếu nữ đảm đang chỉ có điều đầu tóc bù xù, mặt màu lấm lem đến buồn cười.
- Mẹ về rồi ạ.
- Ừm.
Tiểu Minh, con xách đồ lại bếp rồi để đó cho cô.
- Vâng ạ.
Sau đó mẹ cô đi lại bếp, lấy hoa quả ra gọt.
- Mấy đứa ngồi chơi, cô gọt ít hoa quả.
- Dạ không cần đâu ạ.
- Không cần cái gì mà không cần, lâu rồi mới đến nhà cô, hôm nay phải ở lại ăn cơm rồi hẵng về.
- Vâng ạ.
Thiếu Phong bonus câu nữa:
- Cơm cô làm là ngon tuyệt.
Mẹ Tiêu cười:
- Khéo nịnh, mấy đứa thích là được rồi.
Lúc này Thiếu Phong chuyển hướng sang Tiêu Mạn.
- Không ngờ Tiêu Mạn của chúng ta cũng có mặt đảm đang này.
- Lạ lắm sao?
Tĩnh Linh nhanh nhảu tranh lời:
- Mình cũng thấy như Thiếu Phong luôn.
Nhìn vẻ ngoài của cậu, mình chắc chắn ai cũng nghĩ cậu là tiểu thư được ba mẹ nuông chiều.
- Vậy thì các cậu thay đổi suy nghĩ được rồi, đúng không mẹ.
Mẹ cô đúng kiểu không muốn khoe nhưng mà con mình giỏi mà:
- Đúng rồi đấy, mấy đứa thấy con cô nuôi có mát tay không chứ lậy.
Thế là mọi người được mẻ cười, kể cả người trầm tính như Tô Minh sắc mặt cũng tươi tắn như bật lên được mấy tông.
- Thế gọi mình sang đây giúp cậu gì nào?
- À, nhà mình có người sắp chuyển về đây tầm nửa tháng, có khi hơn.
Ba bảo dọn phòng cho anh ấy ở.
Mà tính anh ấy trầm với cả anh ấy cũng đi làm rồi nên mình muốn đổi một số thứ.
Tĩnh Linh thắc mắc:
- Anh ấy là anh nào vậy?
- Là anh Thành, mình có nhắc với Thiếu Phong và Tô Minh rồi.
Thiếu Phong như nhớ ra được gì đó:
- Anh nuôi của cậu đúng không?
- Là nó đó, nhớ lúc nó còn bé tí, bây giờ đã lớn, đã làm CEO rồi.
- Mẹ Tiêu kể, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào.
Ấy vậy mà Tiêu Mạn lại thẳng thừng chê:
- Đẹp trai, tài giỏi là thế, nhưng đến giờ vẫn chưa có mảnh tình nào.
Nghe vậy, Tĩnh Linh đống góp ý kiến:
- Nếu là anh nuôi sao cậu không thử với anh ấy, biết đâu chừng lại danh chính ngôn thuận trở thành người một nhà.
Câu nói này khiến mọi người lúc đó im phăng phắc.
Tiêu Mạn và Thiếu Phong biết điều đó là không thể, mẹ Tiêu thì từ lâu đã đặt gạch tiểu Minh và tiểu Phong rồi.
Còn Tô Minh, cậu im lặng nhưng cũng chẳng biết lí do vì sao.
Tiêu Mạn lên tiếng phá tan bầu không khí:
- Điều đó là không thể đâu.
Mình chỉ xem anh ấy như anh trai ruột của mình.
- Ồ.
Lời khẳng định của Tiêu Mạn đã phá tan suy nghĩ của mọi người.
- Được rồi, không phải bảo các cậu đến giúp mình sao, đi thôi.
Thù lao là bữa ăn trưa, không tệ bạc với các cậu đâu.
Cả bốn người cùng lên lầu, người quét dọn, người bưng đặt đồ, đến 11rưỡi thì xong.
Cùng nhìn lại thành quả nào.
Căn phòng tông màu chủ đạo là trắng, bàn làm việc được đặt bên cửa ra vào, giường được đặt ở gần ban công, bên cạnh có đặt thêm bà kê đèn ngủ, tủ quần áo được ép sát vào tường, ban công đặt thêm vào cây cảnh.
Trong vừa thoáng mát nhưng cũng đầy đủ.
Ngắm nghía được chút thì bị mẹ Tiêu gọi xuống ăn cơm.
Xuống đến nơi thì mọi người thấy ba Tiêu đã về và đang ngồi xem thời sự.
- Ba mới về ạ.
- Con chào chú ạ.
- Ừ, chào các con.
Các con rửa tay chân rồi ra ăn cơm.
- Vâng thưa ba / chú.
Ăn xong thì mẹ Tiêu có níu mọi người ở lại, chiều hãy về nhưng ai cũng bào có việc nên chào ba mẹ Tiêu và Tiêu Mạn ra về..
Danh Sách Chương: