Dọn đồ cho Tô Minh xong đồng hồ đã điểm 12 giờ rưỡi, cả ba người nhanh chóng trở về nhà kẻo người lớn trong nhà lo lắng.
Xe vừa đến cổng thì Tiêu Mạn thắc mắc hỏi anh trai.
- Anh Kha chị Yến về sớm vậy sao?
- Đúng rồi, mọi công việc hai người họ đã thu xếp xong xuôi chuyển về bên này rồi.
- Vâng.
Bà người cho xe và tầng hầm xong thì cũng lên nhà trên.
Phụ huynh thấy các con đã về thì niềm nở.
- Mấy đứa về rồi sao? Mau mau vào rửa tay rồi ăn trưa nào.
Ngồi trên bàn ăn mẹ Tô và Tô Minh khá là ngượng ngùng.
- Thực sự xin lỗi vì đã làm phiền anh chị và các cháu nhiều như vậy.
- Phiền gì đâu chứ, hai nhà chúng ta còn chưa thân thiết sao.
Hay chị xem chúng tôi là người ngoài.
- Tôi không có.
- Vậy thì chị không được khách sáo nữa đâu đấy.
Cứ xem như đây là nhà mình.
Hai người phải giữ sức khoẻ để còn cùng anh nhà chiến đấu nữa chứ.
- Anh chị nói chí phải ạ.
Mẹ Tiêu hài lòng, chọn những món ngon gắp vào bát của bà Giang và Tô Minh.
- Ăn nhiều vào nhé con.
- Vâng ạ.
Ăn xong, người lớn ra phòng khách nghỉ ngơi, đám con trẻ thì vẫn quây quần ở phòng ăn.
Tiêu Mạn và Tô Minh nhận nhiệm vụ rửa bát.
Minh Kha và Vương Yến người pha trà, người gọt trái cây.
Duy chỉ có một chàng thanh niên là nãy giờ cắm mặt vào cái điện thoại không dứt.
Thấy thế người chị dâu cả lên tiếng trêu chọc.
- Chú hai nãy giờ nhắn tin với ai hay sao mà không để điện thoại được nghỉ ngơi thế.
Người chồng yêu quý của chị dâu cũng phụ hoạ.
- Nhắn hỏi em dâu khi nào bay về đây đi.
Nhìn chú suốt ngày thế này thật tội cho mọi người.
Thiên Thành nhăn nhó mặt nhưng lại không có ý cãi lại.
- Vâng, hai anh chị đã làm xong chưa để em bưng ra cho người lớn nào.
- Phiền chú, anh chị xong rồi, lúc bưng ra nhớ cẩn thận.
sau khi dọn xong phần bát đĩa, Tô Minh và Tiêu Mạn đi xuống hầm để xe, lấy đồ đưa lên phòng đã dọn sạch cho Tô Minh.
Cậu bảo cô cứ lên phòng đợi cậu trước nhưng cô không chịu, đòi giúp được từng nào hay từng đó.
Kết quả để lọt vào tầm mắt hai người anh, đương nhiên họ sẽ sắn tay áo mà bưng giúp em gái mình rồi.
Khoảng tầm 20 phút mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, ai về phòng người nấy nghỉ trưa.
Riêng ba Tiêu, ông còn chưa kịp ngả lưng, cô con gái yêu đã kéo ông vào phòng làm việc.
- Con muốn hỏi về chuyện lão Tô sao?.
- Vâng ạ.
- Nghe bộ không khả quan lắm.
- Ý ba là sao ạ?
- Khám nghiệm cho thấy là do tác dụng phụ của thuốc gây mê.
Nhưng theo bác sĩ pháp y nói thuốc này thường sẽ không ảnh hưởng nếu như trước ngày mổ bệnh nhân không sử dụng chất kích thích.
- Ý ba là phải điều tra trước ngày mổ bệnh nhân đã ăn uống như thế nào đúng không ạ?
Ba Tiêu gật đầu.
- Chiều nay liệu con và Tiểu Minh có thể đến thăm bác Tô không ạ?
- Được, để ba đưa con đi, cũng có vài chuyện ba cần bàn bạc với ông ấy.
- Vâng ạ, vậy ba nghỉ ngơi đi, con về phòng trước ạ.
- Ừm.
Tiêu Mạn xoay người rời đi, không lâu sau thì Tiêu Sở cũng ra khỏi phòng.
Lên đến tầng hai, Mạn Mạn không về phòng vội mà rẽ hướng sang phòng Tô Minh.
Cô đưa tay lên gõ cửa.
" Cốc, cốc "
- Minh Minh, anh ngủ chưa?
Không có tiếng trả lời, Tiêu Mạn nghĩ bụng đang định về phòng thì cánh cửa mở ra.
- Em có gì muốn nói sao??
- Vào trong rồi nói.
Vào phòng, đóng cửa lại, Tiêu Mạn thuật nguyên chuyện mà bà Tiêu đã nói với cô lúc nãy.
- Nếu như đã biết được nguyên nhân ban đầu rồi, em nghĩ chuyện của ba Tô sẽ sớm được giải quyết thôi.
Chắc anh cũng nhớ ba rồi, chiều nay chúng ta đi thăm ông ấy nhé.
- Được..
Danh Sách Chương: