Cũng chỉ vì mẫu thân không phải chính thiếp, lại không được phụ thân sủng ái,bản thân không đẹp bằng đại tỷ do chính thất sinh ra, tư chất tầm thường. Ta đương nhiên trở thành cái bóng trong Hà phủ rộng lớn này.
Ngày ngày can tâm sống bình lặng trong phủ. Ta nghe theo lời dặn của mẫu thân, yên ổn gả cho nam nhân nào đó, bình yên sống hết đời.
Cho tới khi ta gặp chàng. Ngày đại thắng Ngạo quốc năm ấy, phụ thân ta là nguyên soái có công lớn. Hà phủ được ban thưởng hậu hĩnh, đích thân thái tử gia đến chúc mừng.
Hà phủ ngày đó được chuẩn bị đầy đủ, khoa trương vô cùng. Ai cũng cảm thán, thiên hạ này Hà gia đã chiếm hết sủng ái của hoàng thượng, uy nghiêm không đo
hết.
Nhưng mà, những chuyện này căn bản không liên quan tới ta. Chỉ là ngày ấy bận rộn hơn rất nhiều. Ta còn nhớ rõ hôm ấy…
Tiểu Ngọc cùng ta mang trà tới đại sảnh tiếp khách, xung quanh đông đúc náo nhiệt vô cùng. Ta lại cảm thấy chẳng hề vui vẻ, nhìn những khuôn mặt giả dối nịnh nọt của đám quan viên đến chúc mừng, chỉ có một cảm giác chán ghét vô cùng.
Khi tiếng gia nhân hô lớn :” Thái tử giá đáo.” Cùng với sự im lặng lạ thường trong sảnh, ta mới ngẩng mặt lên nhìn người đang tiến vào. Người đó có một khuôn mặt cương nghị góc cạnh rõ ràng, phong thái vương giả toát lên qua từng bước chân trầm ổn, nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nụ cười của chàng không hề nịnh nọt, nó thậm chí còn mang nét mỉa mai.
Chàng tạo cho người ta cảm giác không thể nhầm lẫn chàng với bất kì ai. Vĩ đại, hoàn mỹ như vậy, như là một vị thần!
Ngay từ lúc đó, khi ta cảm nhận được tình cảm của mình đã trao cho chàng mất rồi. Không thể vãn hồi.
Ta ngây người nhìn chàng, lỡ tay rót tràn chén trà, bỏng rát tay mà không hay.
Đến khi khuôn mặt ấy gần sát ta, một giọng nói trầm thấp băng lạnh đầy từ tính làm ta sực tỉnh:” Rót trà tràn ra ngoài là không có ý tôn trọng ta?”
Đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy khi đối diện ta như có một sức mạnh nào đó, cuốn sâu ta vào, không tài nào thoát ra.
Nhưng ta vẫn biết, bản thân với chàng là chuyện không thể. Thái tử cao cao tại thượng cùng với một thứ nữ, thậm chí chàng còn không hề biết tới sự tồn tại của ta.
Bi ai biết bao! Từ lúc đó, ta càng trở nên ít nói hơn. Dường như hình bóng người thiếu niên đó đã khắc sâu vào huyết mạch, cả đời khó quên.
Đó cũng là những lúc duy nhất trong đời ta nảy sinh ý nghĩ hận số kiếp chính mình.
Ta chỉ là một kẻ hèn mọn trong mắt chàng. Nếu ta được như Hà Khiết Nhi, còn có tư cách đứng cạnh chàng, nói yêu chàng. Còn ta, kiếp này có được gặp lại còn là duyên số. Ta hận Hà Khiết Nhi mong đợi tham gia tuyển tú, hận nàng vui sướng nhận chỉ ban tước vị. Đứng trước cổng nhìn theo chiếc kiệu hoa lệ đưa nàng vào cung khất dần cùng tiếng cười nói, mắt ta mờ đi trong những giọt nước mắt. Đau vô cùng, ta có cảm giác cơ thể từng mảnh từng mảnh đang tan ra, chậm rãi nhưng thật khó chịu. Ăn mòn bản thân ta.
Ta dần mất đi khái niệm thời gian, ngày ngày như một con rối, mặc mọi người chi phối. Nhưng ta cũng không trải qua những ngày đó quá lâu. Ngày người thiếu niên mặc sam bào đứng trước mặt, nụ cười có phần giảo hoạt cùng cuộc trao đổi với hắn đưa ta vào chốn thâm cung.
Mặc dù biết bản thân chỉ là một con cở của hắn, nhưng để được gần Thiên Vũ,ta có thể đánh đổi tất cả.Thậm chí trở thành chân tay của kẻ đối đầu với Thiên Vũ. Chết đi thì sao chứ? Không phải ta vẫn được chết ở nơi có chàng đó sao?
Ta vào cung, trở thành nội gián thăm dò tin tức cho nam nhân kia. Từ từ trở thành Huệ tần không ai phát giác.
Nhưng mỗi khi tiếp xúc với hắn, ta chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu không đáy, cùng khí phách hiên ngang, hắn luôn che mặt.
Ta cùng hắn ít khi gặp mặt. Nhưng lại có cảm giác hắn là người duy nhất biết ta tồn tại, quan tâm tới ta.
Khi nhận được nhiệm vụ đứng ra nhận tội. Ta chỉ cười nhạt, quay người bước đi.
Đối mặt với cái chết đau đớn ta không sợ. Cũng không rõ là vì Thiên Vũ, hay vì nam nhân đưa ta tới đây.
Nhưng khi nhìn vào mắt Lã Tâm Như, nhìn bóng dáng quật cường của nàng. Ta không muốn nàng chết.
Có lẽ người đó nói đúng, Lã Tâm Như hợp với chàng hơn ta.
Chịu đựng từng trận đau đớn truyền đến, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo. Ta không kêu khóc.
Bóng dáng sam y quen thuộc ở trên nóc điện Liên Bảo lọt vào tầm mắt. Khóe môi ta nhếch lên cười khổ.
Ta hình như đã yêu hắn mất rồi, hơn cả tình cảm nhất kiên chung tình dành cho Thiên Vũ ngày ấy…