"Buông tay tôi ra, từ nay đừng tới làm phiền tôi nữa, tôi kô muốn gặp anh đâu." Bi ngơ ngác nhìn ngừi đàn ông đang giằng co với Kyo.
"Kyo àh, hãy cho anh 1 cơ hội, 2 chúng ta có thể làm lại từ đầu đuợc mà."
"Tôi đã nói là kô rồi mà, buông tay ra." Thấy Kyo đang trong tình trạng khó xử Bi vội vàng đi tới. Nhìn thấy Bi như ngừi bị chìm gặp được cái phao Kyo lập tức lao tới đứng nép đằng sau lưng anh.
"Có chuyện gì vậy? Tên này là ai mà em với hắn lại đôi co với nhau giữa lúc trời tối thế này."
Ngừi thanh niên kia tiến tới trước mặt Bi, anh ta là 1 thanh niên cũng khá bảnh trai, còn rất trẻ với mái tóc bồng bềnh như nghệ sĩ, vênh mặt lên nhìn Bi dò hỏi.
"Anh là ai của Kyo mà dám xen vào chuyện của chúng tôi chứ?"
Bi nhếch mép cười "Tôi phải hỏi anh là ai mới đúng, đang đêm anh lại tới làm phiền 1 cô gái tôi có thể gọi cảnh sát đấy."
"Tôi? Tôi chính là bạn trai của Kyo."
Bi kinh ngạc nhìn sang Kyo hiện giờ đang khép nép lo sợ đứng sát vào ngừi anh, cô lắc đầu phủ nhận
"Bạn trai? Anh đừng có nhận bừa nha, tôi và anh đã kô còn quan hệ gì nữa. Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi."
Thấy Kyo khẳng định như vậy nên Bi cũng đỡ lo phần nào, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt ngừi tự nhận mình là "bạn trai của Kyo."
"Tôi cảnh cáo anh từ nay đừng tới làm phiền cổ nữa, nếu như kô tôi sẽ kô tha cho anh đâu."
"Anh là ai mà ngăn cản tôi chứ?"
Nghe hỏi câu đó Bi hơi bất ngờ kô biết phải trả lời như thế nào nữa, anh đành trả lời đại để qua mặt tên đó.
"Anh thấy tôi xuất hiện giữa đêm khuya ở nhà Kyo như vậy thì đã biết quan hệ của chúng tôi rồi. Tôi chính là bạn trai của cô ấy."
Bi vừa nói xong thì nhìn sang nháy mắt với Kyo, trong khi đó thì cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, cô hiểu ý của Bi cho nên gật đầu khẳng định
"Đúng.. đúng vậy, ảnh chính là bạn trai của tôi."
Thấy 2 ngừi hợp rơ như vậy, thì anh chàng bạn trai cũ mới chịu bỏ đi, gương mặt anh ta hầm hầm giận dữ nhìn Bi hăm dọa "Giỏi lắm."
Chờ cho tới khi anh ta đi khuất, Kyo mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Xin lỗi nha, đêm khuya như vầy mà còn làm phiền anh nữa."
Bi lắc đầu "Kô có gì, mà nè cái ngừi lúc nãy là bạn trai mà em kể với anh lúc trước đó àh?"
Kyo sa sầm nét mặt "Chính là anh ấy. Ảnh tới kiếm em nói là muốn quay trở về với em, ảnh đã chia tay với ngừi bạn gái ở HQ rồi."
Bi lắp bắp hỏi lại "Vậy.. vậy em có đồng ý hay kô?"
Kyo cười buồn trả lời "Mặc dù em vẫn còn yêu anh ấy, nhưng em kô thể nào tha thứ được chuyện anh ta đã phản bội em. Kô bao giờ em có thể quên được cái ngày hôm đó ảnh đã nhẫn tâm nói lời chia tay với em như thế nào."
Một cô gái thích cười và vui vẻ như Kyo lại bị tình yêu biến thành 1 cô gái u buồn giống như bây giờ khiến trái tim Bi đau nhói.
"Nếu em có muốn khóc thì anh sẵn sàng cho em mượn cái vai để em khóc 1 trận cho đã."
Kyo ngả đầu vào vai Bi "Anh lúc nào cũng là 1 ngừi bạn tốt của em, luôn luôn có mặt bên cạnh em mỗi khi em cần tới anh."
Bi cảm thấy hơi buồn khi nghe Kyo nhận xét rằng anh chỉ là bạn tốt của cô. Nhưng dù sao đi nữa đối với anh chỉ cần có thể ở bên cạnh của Kyo thì anh đã mãn nguyện rồi, bỏ mặc là cô ấy coi anh giống như 1 ngừi bạn hay là cái gì đi nữa cũng kô sao.
"Chỉ cần em thích anh sẽ luôn làm ngôi sao dẫn đường mỗi khi em đi lạc, là nơi để em trút bầu tâm sự mỗi khi buồn."
Kyo mỉm cười "Kô biết cô gái nào có phước được anh yêu chắc là sẽ hạnh phúc lắm."
Bi lẩm bẩm "Chỉ sợngừi ta kô yêu anh thôi."
Kyo hỏi lại "Anh nói gì vậy?"
"Àh kô, anh chỉ nói là em đừng buồn nữa thôi."
"Yên tâm đi, em sẽ kô bao giờ khóc vì cái tên phản bội đó đâu. Em nhất định sẽ kiếm được 1 ngừi hết lòng yêu em. Có đúng kô?"
Bi gật đầu đồng ý "Nhất định sẽ có 1 ngừi yêu em còn hơn tên đó gấp cả trăm lần mà." Bi vừa nói vừa lấy trong túi áo ra 1 điếu thuốc. Vừa đưa lên môi thì Kyo ngăn lại
"Anh hút thuốc àh? Có hại cho sức khỏe lắm."
Thấy vậy Bi cất lại vào túi "Anh chỉ hút mỗi khi rảnh mà thôi, bình thường kô có đâu."
Kyo liếc xéo "Kô được hút nữa, nếu để cho em bắt gặp lần nữa thì em sẽ tịch thu đó. Àh phải, em nghe Jeff nói bình thường ba má của nó hay đi công tác lắm cho nên đều do anh 1 tay chăm sóc Jeff có đúng kô?"
Bi gật đầu "Anh chị 2 của anh vì bận rộn công việc làm bất đắc dĩ mới để Jeff ở nhà mà thôi. Thật ra họ cũng thương Jeff lắm lần nào đi công tác về cũng mua cho nó rất là nhiều đồ chơi."
"Cho nên mới nói anh kô hiểu trẻ con chút nào. Cái mà Jeff cần kô phải là những món đồ chơi mắc tiền mà nó cần tình thương của cha mẹ đó. Em kô muốn nó giống như em thiếu tình thương của gia đình từ lúc nhỏ, em mong là tuổi thơ của nó sẽ thật hạnh phúc như những trẻ em khác."
Bi thông cảm được tâm sự của Kyo vì theo như ba má anh kể lại thì từ lúc dọn về DL tới giờ ba má Kyo lúc nào cũng lo làm việc cả, kô hề quan tâm tới cô, có lẽ vì như vậy mà cô đã chọn làm cô giáo giữ trẻ với mong muốn mang tình thương của mình bù đắp cho những em bé kô có tình thương gia đình.