Nửa tiếng sau Ariel đi xuống quán nước giải khát trong khách sạn thì nhìn thấy Joseph đã ngồi ở 1 cái bàn ngay chính giữa phòng từ lúc nào, chẳng những vậy mà bên cạnh anh còn có mấy cô gái lạ mặt xinh đẹp khác bao quanh. Anh kô tỏ ra ngại ngùng gì hết mà còn cười đùa với họ 1 cách thân thiết khiến cho Ariel cảm thấy khó chịu. Cô nhăn mặt chắt lưỡi "Đúng là bay buớm, có vợ ở đây mà dám đi lăng nhăng với ngừi khác." Cô bực bội đi tới 1 cái bàn kế bên cạnh Joseph và ngồi xuống. Cô nhìn về phía anh bằng đôi mắt rực lửa nhưng kô nói gì chỉ im lặng uống ly nuớc trái cây của mình mà thôi. Chưa đuợc 10 phút sau, thì có 1 thanh niên cao lớn đẹp trai, với cái đầu được chải gọn gẽ tiến tới làm wen với Ariel.
"Ngừi đẹp, có tiện cho tôi ngồi xuống hay kô?"
Ariel thấy Joseph đang được nhiều cô gái vây quanh như vậy chả lẽ cô lại chịu cô đơn ngồi 1 mình hay sao, thế là cô gật đầu nở 1 nụ cười thật tươi "Cứ tự nhiên, tôi đi 1 mình kô có bạn bè gì hết có anh nói chuyện chắc sẽ vui hơn."
Chàng thanh niên kia đá lông nheo nhìn Ariel "Tôi tên Brandon. Còn cô?"
Ariel đan tay chéo vào nhau từ tốn trả lời "Tôi là Ariel. Rất vui được làm quen với anh."
Về phía Joseph thấy ngừi thanh niên kia ngồi cùng bàn với Ariel thì nét mặt anh bỗng chuyển sang màu tím, anh len lén liếc nhìn theo dõi xem 2 ngừi nói chuyện gì. Mặc dù đang trò chuyện với ngừi ngồi trước mặt nhưng Ariel lúc nào cũng liếc nhìn về phía bàn của Joseph, tình cờ cô bắt gặp được anh đang nhìn cô cho nên làm bộ tỏ vẻ thân mật với Brandon. "Anh tới đây du lịch 1 mình hay là đi chung với bạn gái?"
Brandon cười lớn để lộ hàm răng trắng đều "Tôi chỉ đi có 1 mình." Rồi nhìn sang Ariel "Tôi linh cảm là sẽ tìm được ngừi thích hợp với mình ở đây."
"Anh vui tính như vậy chuyện đó chắc sẽ kô khó lắm đâu."
Brandon nghe Ariel nhận xét như vậy thì liền đổi chỗ tiến tới chiếc ghế trống bên cạnh Ariel. "Tôi thấy chúng ta xứng đôi lắm, hay là ngày mai tôi dẫn cô đi tham quan chung quanh chỗ này để cả 2 cùng tìm hiểu nhau nha."
Joseph dỏng tai lên nghe những lời tán tỉnh của Brandon thì tức lắm, anh chờ đợi để xem phản ứng của Ariel thế nào. Vì muốn chọc tức Joseph nên Ariel gật đầu
"Được mà, hay là tối nay mình đi ăn tối với nhau đi." Brandon toan nắm lấy tay của Ariel nhưng cô nhanh tay đã rút lại kịp.
Tới lúc này thì Joseph kô thể nhịn được nữa, anh đứng dậy đi 1 mạch tới bên cạnh Ariel nắm tay kéo cô đi. Rồi quay sang nhìn Brandon nói bằng 1 giọng sắc như dao "Anh kô được tới gần làm phiền vợ của tôi nữa, nếu để lần sau tôi bắt gặp được thì sẽ kô khách sáo với anh đâu."
Joseph nói rất lớn tiếng nên tất cả mọi ngừi chung quanh đều nghe được, Brandon thì vô cùng thất vọng khi biết Ariel đã có chồng còn những cô gái có ý đồ tán tình Joseph thì buồn rười rượi khi nghe anh tuyên bố như thế.
"Buông tay em ra. Anh làm gì vậy?" Ariel vùng vằng kéo tay mình ra khỏi tay Joseph.
"Làm gì hả? Phải để anh hỏi em mới đúng, sao lại tự ý hẹn hò với ngừi khác trước mặt chồng của mình."
Ariel cũng chẳng vừa cô lên tiếng cãi lại "Còn anh thì sao, có bao nhiêu cô gái vây quanh trong khi đó em chỉ có 1 ngừi ngồi cùng bàn để trò chuyện mà thôi."
Joseph chống tay lên hông nhìn Ariel "Trò chuyện? Theo anh thấy thì cái tên đó có ý đồ khác thì đúng hơn. Mới gặp ngừi ta có 1 lần mà đã hẹn đi chơi rồi, đúng là lợi dụng mà."
Ariel nhìn vẻ nóng giận của Joseph thì phì cười "Thôi đuợc rồi, vậy anh hứa từ nay phải tránh xe mấy cô gái đó đi thì em sẽ kô trò chuyện với ngừi nào khác ngoài anh ra."
"Có thật kô đó? Chúng ta quyết định như vậy ai làm sai lời hứa sẽ bị phạt."
Ariel gật đầu, nãy giờ mải cãi nhau cô kô để ý tới quang cảnh của đảo như thế nào. Bây giờ có dịp đứng nhìn cô phát hiện chỗ này quả là thơ mộng giống như lời đồn hèn gì mà có nhiều ngừi thích tới đây.
"Chỗ này đẹp quá." Kô khí tươi mát ở đây làm cho tâm tình của cô cũng vui vẻ hơn.
"Phải đây đúng là 1 nơi lí tưởng để vui chơi." Joseph nhìn nụ cười của Ariel khiến anh cũng vui lây "Ngày mai chúng ta cùng đi tham quan 1 vòng đảo, chỉ có 3 ngày ở đây thôi phải biết tận hưởng, đúng kô?"
Ariel gật đầu "Kô sai, em nhất định phải đi khắp nơi cho biết."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mấy ngày nữa là anh đi rồi, em kô có quà gì tặng cho anh, em đã có đan 1 cái áo len tặng cho anh làm kỷ niệm." Allie cầm gói quà trao cho Bi trong phòng làm việc của anh.
Bi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Allie "Anh chỉ là đi 1 thời gian mà thôi, kô cần phải buồn đâu. Em ở lại đây cố gắng thiết kế những bộ quần áo thật đẹp nha nếu có gì muốn hỏi ý kiến thì có thể liên lạc với anh."
Bỗng Allie từ đằng sau chạy tới ôm ngang eo Bi "Em kô muốn anh đi đâu."
Bi hoảng hốt gỡ tay cô ra "Em sao vậy đã nói là anh kô đi lâu lắm đâu chỉ 1 khoảng thời gian thôi mà."
"Anh có biết từ cái ngày đầu tiên anh làm sư phụ của em thì em đã.. bắt đầu yêu anh hay kô?"
Bi kinh hoàng khi nghe những lời nói chân thành của cô học trò nhỏ.
"Nhưng tại sao anh lại kô chịu tiếp nhận tình cảm của em, lúc nào cũng để em phải đau khổ vì chờ đợi."
Bi mỉm cười chua chát "Thật là ý trời trêu ngừi. Ngừi mình yêu lại kô yêu mình còn ngừi mình kô yêu thì lại...." Bi thở dài nhìn sang Allie "Anh rất hiểu cảm giác của em, sẽ rất đau khổ khi bị ngừi mình yêu từ chối nhưng mong em hãy hiểu cho anh. Em đối với anh chỉ là 1 cô học trò mà thôi, anh chỉ xem em là 1 ngừi bạn, giữa chúng ta kô bao giờ có kết quả đâu. Huống chi tạm thời anh kô muốn nghĩ về chuyện tình cảm nữa, chỉ tập trung lo cho công việc thôi."