Đến tối, khắp các ngõ nẻo phố phường đều treo những ngọn đèn đủ màu sắc sáng rực cả con đường. Nhược Khê được Hách Phong dẫn ra ngoài, Nhược Khê thấy náo nhiệt, mắt sáng lên, chạy đi khắp các hàng sạp ngắm nghía đủ thứ.
- " Nè nè, ngươi đi nhanh lên một chút, ngươi không đi nhanh thì ta chạy đi đấy."
Nhược Khê nhấc chân muốn chạy, liền cảm thấy cổ tay bị kéo lại. Quay đầu lại thì thấy Hách Phong đang nắm tay mình lại.
- " Ta kêu ngươi đi nhanh chứ không kêu ngươi nắm ta lại."
- " Nhưng ta thích như thế, vừa được nắm tay nàng vừa giữ cho nàng không chạy mất."
- " Xì, hôm nay ta vui, không chấp ngươi."
Hai người đi một hồi rồi ghé vào một sạp hàng mua một chiếc đèn thì nghe thấy tiếng ẩu đả gần đây.
- " Tên nhóc khốn kiếp, dám cản đường ông đây, lên, đánh hắn tàn phế cho ta."
Lời nói của gã đàn ông kia vừa dứt, liền thấy một đám người xúm lại đánh một người, những người xung quanh chỉ đứng xem không ai cản cả. Cô nhìn thấy người mà chúng đánh là một người đàn ông, mặc bộ quần áo rách rưới, cố gắng lấy hai tay che đầu lại. Nhược Khê thực sự nhìn không nổi, bước lại thốt lên một câu.
- " Một đám cặn bã, ỷ mạnh hiếp yếu, các ngươi xem bản thân mình có đáng mặt đàn ông không?"
Nghe tiếng của cô, một đám người dừng tay, ngoảnh lại nhìn cô.
- " Cô gái, chuyện của chúng ta không đến lượt nữ tử như cô xen vào. Có điều ta thấy cô cũng rất được, nếu chịu theo ta ta liền xóa chuyện hôm nay."
Cô không nói gì, chỉ lấy tay ngoắc gã vừa nói lại. Gã tưởng cô đồng ý, dùng ánh mắt biến thái bước đến nhưng chưa kịp đụng vào cô liền ăn một cú đá vào bụng. Nhược Khê ngạc nhiên, rõ ràng cô còn chưa kịp làm gì cơ mà. Quay lại liền thấy Hách Phong trán nổi đầy gân xanh đứng phía sau.
- " Ta xem kẻ nào dám đụng vào vương phi của ta?"
Tên vừa bị đá quay lên tính rống mồm lên chửi nhưng thấy Hách Phong mặt gã liền tái mét.
- " Hách vương gia tha mạng, chúng thần không biết đó là vương phi của người."
- " Hách Phong, đừng dây dưa với bọn chúng nữa, ta thấy vị kia chịu không nổi nữa rồi, mau đưa hắn đến đại phu đi."
- " Các ngươi cút cho khuất mắt ta."
- " Đa tạ vương gia, vương phi."
Người đàn ông nằm dưới đất máu me đầy thân, khuôn mặt đau đớn, miệng rên rỉ từng hồi. Nhược Khê ngồi xổm xuống, lấy tay chọc chọc vô người hắn.
- " Này vị huynh đệ, ngươi cố gắng lên, ta đưa ngươi tới đại phu."
- " Đa....đa tạ cứu giúp."
Cô cúi xuống lấy tay hắn khoác lên vai mình rồi đỡ hắn đi, đi được vài bước Hách Phong đứng trước mặt cô.
- " Ngươi làm gì vậy?"
- " Nàng để đó để thị vệ đỡ, ta không thích nàng đụng vô kẻ khác."
Dứt lời, một bóng dáng bước ra cõng hắn lên lưng bước về hướng có đại phu. Người nằm trên lưng ngoái lại nhìn cô, cô tưởng hắn lại muốn cảm ơn, mỉm cười đưa tay lên vẫy chào nhưng cô không hề nhìn ra một tia khác thường trong mắt hắn.
Tym Tym