• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

VƯƠNG PHI, XIN ĐỪNG CHẠY (43- End)

Hạ Như Tuyết mặt tái mét, tay run rẩy bỏ con dao trên tay xuống, lồm cồm bò lại quỳ xuống trước chân Hách Phong, sợ hãi lên tiếng.

- " Vương... vương gia, ta...ta nhất thời hồ đồ."

Sau đó cô ta liên tiếp lấy tay vả lên mặt mình, khuôn mặt dần đỏ ửng rồi sưng lên. Lâm thị quỳ bên cạnh không đành lòng đưa tay lên cản lại, lớn gan chỉ vào Nhược Khê.

- " Chúng ta không có làm gì sai, chính cô ta khiến cho Tuyết nhi của ta không thể gả đi, ta trả thù thì sao? Lão gia, người phải làm chủ cho hai mẹ con ta."

- " Cha, người thương con nhất mà, người phải lấy lại công bằng cho con."

Hai mẹ con Lâm thị lết đến bên chân thừa tướng, ôm lấy chân người mà khóc lớn. Thừa tướng một bộ mặt xám xịt, trong mắt toàn là sự khinh bỉ. Bỗng nhiên ông rút thanh kiếm bên hông của một thị vệ, giơ lên chém xuống.

- " Ta giết chết các ngươi."

- " Áaaaaaaaaa."

- " Lão gia."

Phu nhân sợ hãi hét lên, ôm thừa tướng lại. Thanh kiếm cắm xuống đất, đứng thẳng trước mặt Hạ Như Tuyết khiến cô ta mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy lùi lại.

- " Cha....."

- " Ai là cha ngươi? Năm đó ta thấy mẹ con ngươi tội nghiệp mới đem về phủ nuôi lớn. Giờ thì hay rồi, nuôi ong tay áo, công dưỡng dục che chở bao nhiêu năm giờ lại muốn giết chết con gái ta."

Nhược Khê như bị kinh động, lông mày nhíu chặt lại. Hách Phong thấy không ổn, quay sang cung kính nói với thừa tướng.

- " Nhạc phụ, người cùng nhạc mẫu mau trở về nghỉ ngơi, chuyện này hãy để ta xử lý được không?"

- " Vương gia có giết chết hai tiện nhân này ta cũng không quan tâm."

Thừa tướng được phu nhân dìu bước ra khỏi phòng, Hách Phong bế Nhược Khê đi đến bàn trà ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống hai người đang run lên dưới đất kia.

- " Vị nhị tiểu thư là con hoang lại dám ám sát đích nữ đồng thời là Vương phi, hai ngươi nói xem nên xử lý thế nào cho vừa lòng thiên hạ?"

Lâm thị thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng là thừa tướng đã đoạn tuyệt, lúc này mới nhớ đến người ngồi trước mặt mình. Hách Phong được mệnh danh là tàn nhẫn, người đắc tội với hắn không chết thì cũng hấp hối. Bà ta gần như chết lặng, chỉ biết trân trối nhìn hắn. Hạ Như Tuyết bò lại dập đầu thật mạnh xuống đất cầu xin.

- " Vương gia, đừng giết ta, người bảo ta làm gì cũng được, đừng giết ta."

Hách Phong chỉ cười nhẹ, lấy chân nâng mặt cô ta lên.

- " Gương mặt này cũng có chút nhan sắc."

Hạ Như Tuyết nghe hắn khen ngợi, trong lòng mừng, tưởng rằng Hách Phong sẽ thu cô ta làm thiếp, nhưng nghe đến câu tiếp theo, toàn thân cô ta như bị ném xuống vực sâu.

- " Người đâu, đem cô ta xuống dưới cho các binh lính hưởng thụ, cứ nói là ta ban thưởng."

Hạ Như Tuyết bị người lôi đi, cô ta vùng vẫy hét lên thảm thiết.

- " Không, ta xin người, đừng."

Tiếng cô ta xa dần rồi mất hút, Hách Phong nhìn xuống Lâm thị ngồi bệt trên đất, câm lặng không biết nói gì.

- " Mấy năm nay có vẻ được chăm sóc khá tốt nhỉ, da dẻ hồng hào khỏe mạnh thế kia. Lôi bà ta đi lao động khổ sai cho đến chết."

Lâm thị bị đưa đi, không vùng vẫy không la hét, chỉ im lặng bước đi. Hách Phong ngồi trong phòng, u buồn nhìn xuống Nhược Khê bình yên nằm im trong lòng, trái tim rỉ máu.

- " Nàng xem, ta giúp nàng trừng phạt hai kẻ đó rồi, còn không mau tỉnh dậy khen ngợi ta đi?"

Nửa năm trôi qua, Nhược Khê không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cô vẫn cứ nằm đó, yên bình nhắm mắt. Hách Phong hằng ngày vẫn cứ đều đặn đến thăm cô, ngồi kể những chuyện trong ngày hắn gặp phải, đôi lúc hắn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô. Hắn lúc nào cũng cầu nguyện cho cô sớm tỉnh dậy, nhưng mãi không thấy có kết quả, hắn chỉ biết mong chờ một ngày nào đó cô sẽ lại mở mắt nhìn hắn.

Hách Phong vừa từ cung điện trở ra liền phi thẳng đến phủ thừa tướng, chào hỏi thừa tướng cùng phu nhân rồi bước đến phòng của cô. Mở cửa đi vào, hắn bước đến ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, đưa tay xoa đầu cô rồi nở nụ cười mà nói.

- " Khê nhi, nửa năm rồi đấy, nàng tính ngủ thành lợn luôn à? Mau dậy đi, nàng còn nợ ta một hài tử, mau dậy đền cho ta."

- " Nàng còn ngủ nữa thì sẽ không xinh đẹp, ta sẽ không thích nàng nữa, lúc đó ta sẽ nạp vô số người xinh đẹp làm thiếp, khiến cho nàng tức đến phát điên."

- " Khê nhi.... Nàng mau dậy đi, ta thực sự không chịu nổi nữa, ta muốn nghe giọng nàng, ta muốn thấy nàng cười..... Ta nhớ nàng."

Hách Phong cầm lấy bàn tay cô, gục đầu lên, nước mắt rơi xuống. Đây là lần đầu tiên hắn khóc sau nửa năm cô hôn mê, những cảm xúc tích tụ trong lòng đều tuôn ra hết.

- " Đừng...... khóc."

Hắn bỗng dưng nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên trên đầu, hắn cứ tưởng hắn nghe lầm nhưng khi có một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên mặt hắn, lau đi những giọt nước nơi khoé mắt hắn mới nhanh chóng ngẩng đầu lên. Hắn không thể tin vào mắt mình được nữa, Nhược Khê mở mắt rồi, cô đang cười với hắn, đây không phải là mơ. Nhược Khê đưa tay lau đi nước mắt của Hách Phong, kéo đầu hắn lại gần, áp trán lên, mỉm cười dịu dàng mà nói.

- " Ta về rồi, tướng công."

Ba năm sau.

Bóng dáng một nam một nữ đứng sát bên nhau trong một vườn hoa ngũ sắc, những bông hoa rực rỡ màu sắc tô điểm thêm cho phong cảnh đẹp đẽ. Một bóng dáng nhỏ nhắn chập chững chạy về phía bọn họ.

- " Phụ thân, mẫu thân."

Tiếng gọi bập bẹ non nớt khiến cho Nhược Khê cùng Hách Phong quay đầu lại. Nhược Khê mỉm cười cúi xuống, đưa tay bế đứa bé lên.

- " Con trai ngoan của mẫu thân tên gì nào?"

- " Hách Khả Lăng ạ."

- " Giỏi quá, con trai ta là thông minh nhất."

Hách Phong đứng một bên, khoanh tay lại, mặt phụng phịu giận dỗi, liếc về phía đứa bé nói.

- " Tên nhóc nhà ngươi lại dành thê tử với ta, có giỏi thì đi thành thân rồi ôm."

- " Haha, có ai lại đi ghen với con trai mình chứ?"

Nhược Khê cười lên một tiếng dịu dàng bế đứa bé trên tay. Hách Phong đứng bên cạnh, thấy cô như vậy, trong lòng cảm thấy yên bình.

- " Khê nhi."

- " Vâng."

- " Ta yêu nàng."

Nhược Khê nghe hắn nói vậy có hơi bất ngờ nhưng sau đó nở một nụ cười tươi, nhón chân đặt một nụ hôn lên môi hắn.

- " Ta cũng yêu chàng."

Tym Tym <3

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK