" Không sờ tiếp nữa sao...?"
Khả Ái ngượng ngùng rút tay về, lật người sang chỗ khác. Bóng lưng trắng muốt hiện ra. Diễn Tước dịch người, bàn tay to lớn kéo Khả Ái vào lòng, tựa cằm lên vai cô, bàn tay đặt lên eo cô qua lớp chăn mỏng, hơi thở nóng rực thổi lên tai cô khiến cổ cô rụt lại. Bấm nút màu đen trên đầu giường, lập tức trên trần nhà mở ra một cái bầu trời đầy trăng sao trước mặt, như một dải lụa màu bạc óng ánh, lấp lánh, đẹp đẽ.
Ánh trăng nương theo nàn da trắng nõn mà toả sáng. Mái tóc đen tuyền của cô dược xoã ra, yêu kiều, quyến rũ. Diễn Tước nhịn không được khẽ hôn theo từng tấc da thịt của cô. Khả Ái quay sang, mặt đối mặt với anh, mặt gần như kề sát anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng, vội dời mắt lên bầu trời đầy sao. Không để ý đến ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn lên bầu trời đầy những vì sao sáng. Miệng than thở.
" Anh có trò hay như vậy sao không nói cho tôi biết từ sớm chứ. Đẹp như vậy..."
" Nếu em thích...em ngày nào cũng có thể ngắm sao...". Diễn Tước vùi mặt vào cổ cô thủ thỉ. Khả Ái quay sang nhìn anh, mặt chứa đựng sự vui vẻ.
" Thật à.? Anh không lừa tôi chứ?"
" Hử.? Anh chưa bao giờ lừa ai cả!". Diễn Tước nhắm mắt, hơi thở nóng rực phả vào cổ Khả Ái, cô khẽ đẩy đẩy, anh lại càng ôm chặt, vùi mặt vào cổ cô càng sâu. Khả Ái chỉ biết đỏ mặt, nhìn lên trên bầu trời lấp lánh ánh sao.