" Khụ..."
Khả Ái vội vã bỏ tay mình ra khỏi người anh, xấu hổ sờ mũi. Lấp ló ngẩng mặt lên thì thấy gương mặt già nua của bác Tô. Thì ra bác ấy lên đây dọn dẹp vệ sinh nhưng không may lại gặp phải cặp đôi đang tình tứ này.
Ngại ngùng a.
Khả Ái điều chỉnh tâm trạng bối rối, ngạc nhiên.
" À...cháu chào bác Tô!"
Bác Tô nhìn cô rồi nhìn Diễn Tước. Khuôn mặt già nua hiện lên ý cười.
" Ừm...đây không phải là tổng giám đốc Diễn sao? Cháu quen cậu ta ư?"
Khả Ái lúng túng, ngập ngừng. Diễn Tước thấy vậy bèn đứng ra giải vây, khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười nho nhã khiến cho đôi mắt cô long lanh.
" Dạ. Ái Ái là bạn gái cháu, cháu đang định đưa cô ấy lên chức thư kí, để cháu có thể giúp đỡ cô ấy nhiều hơn!"
Bác Tô vẻ mặt lạnh lùng nhìn Diễn Tước.
" Liệu cậu có thể ở bên nó cả đời? Hay chỉ coi nó như những món đồ chơi, chơi chán rồi vứt bỏ nó. Không phải tôi lo chuyện bao đồng, tôi thấy Tiểu Ái thực sự là một đứa bé đơn thuần. Tôi không muốn cậu chỉ vì để ý dung mạo của nó mà là hại cuộc đời vốn yên bình của nó. Nếu cậu thật lòng với nó...tôi sẽ chẳng còn gì để ngăn cản cậu tiến đến với nó. Tôi chủ cầu xin cậu đối xử với nó tốt một chút!"
Khả Ái nghe từng câu từng chữ thốt ra từ miệng bác Tô mà ấm lòng. Bác ấy thật là một người tốt, bác Tô nói những lời đó trước mặt Diễn Tước như thể con ruột của mình sắp lên kiệu hoa vậy. Chân thành, nhắc nhở chồng tương lai của con gái mình! Cũng không biết sợ khi đứng trước mặt mình là Tổng giám đốc cao cao tại thượng, ngàn năm giữ khuôn mặt lạnh băng như Bắc Cực.
" Bác Tô...". Cô rơm rớm nước mắt.
" Đừng khóc!"
Bác Tô dịu dàng ôm lấy cô, bàn tay sần sùi xoa nhẹ lên tấm lưng mỏng manh của cô. Khả Ái oà khóc, nhoáng một cái khuôn mặt đã tèm nhem nước mắt nước mũi.
Diễn Tước: "...."
Sao lại cho anh thành nhân vật phản diện chia cắt tình mẹ con của hai người này vậy?
Thiên lý ở đâu????
Nén lại tức giận muốn bùng phát, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười cứng ngắc.
" Bác Tô! Bác yên tâm, cháu thích cô ấy thật lòng. Bác không cần lo gì hết, cháu đảm bảo với bác sẽ chăm sóc, chăm lo cho cô ấy thật tốt, sẽ không để cô ấy phải mệt mỏi đâu ạ! Bác hãy tin cháu!"
Khoan, có gì đó sai sai ở đây! Bác Tô đâu phải là mẹ của Khả Ái, mình nói thì có ích gì nhỉ?
Bác Tô nghe vậy cảm động, nắm lấy bàn tay nhỏ của Khả Ái đặt lên tay Diễn Tước như thể trao con gái bảo bối của mình cho con rể tương lai vậy.
" Tôi tin cậu lần này! Chăm sóc tốt cho Khả Ái."
Diễn Tước vâng dạ một hồi bác Tô mãi mới chịu xuống dưới làm việc.
Cả ngày hôm đó Diễn Tước hướng dẫn Khả Ái làm những công việc mà thư kí phải làm. Mãi đến tận chiều tối cả hai mới về đến nhà.