- Tay con thế nào rồi?
- Chắc chắn là để lại sẹo rồi chứ còn sao nữa.. Tất cả cũng tại con ả đê tiện đó mà ra.
Giai Tuyết Ny cung tay thành nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nói..
- Con không thể chờ nữa đâu. Con muốn con nhỏ đó mau chóng biến mất khỏi đây.
- Con định làm gì?
- Con muốn mẹ giúp con một chuyện.. sau đó con sẽ sắp xếp tất cả..
- Hàn Bách mà biết mẹ lo là..
- Vậy mẹ bắt tôi chờ bao lâu nữa đây. Đường đường là đại tiểu thư độc nhất Giai Gia vậy mà phải xuống nước hết lần này đến lần khác.Hay là mẹ mềm lòng rồi,.. mẹ nên nhớ những hợp đồng quan trọng gần đây giữa GG và Hàn Thị có mối liên quan không hề nhỏ..
Giai Tuyết Ny đã thật sự tức giận, tuy bình thường cô luôn tỏ ra mềm yếu đổng đảnh nhưng thực chất sâu bên trong cô lại là một người mưu mô xảo quyệt, một khi cô thật sự tức giận sẽ trở nên vô cùng khó lường..
- Nhưng con cũng không thể hại người được..
- Mẹ yên tâm, con không giết chết cô ta đâu.
...----------------...
Hàn Bách bị bỏng khá nặng.. sau ba ngày tay anh đã phồng rộp lên, mọi sinh hoạt cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cũng may là anh nhanh tay nếu không dung nhan của Tống Vi hôm nay không biết đã bị hủy thành dạng gì rồi..Đúng là không gì ác bằng lòng dạ đàn bà mà..
- Tiểu Vi... có con gì đó vừa đốt anh một phát bây giờ ngứa quá em gãi dùm anh đi.. ở sau lưng nè.. anh không với tới
Hàn Bách ngồi bên sô pha không ngừng ưỡn ẹo nhăn nhó nhìn Tống Vi đang ngồi phát họa trên giường..
Cô vội bỏ bảng vẽ xuống rồi đi đến chổ anh..
- Là ở chổ nào?
- Ở dưới, bên trái, qua phải qua phải, lên trên một chút.. em nhích xuống dưới một tí nữa.. đúng rồi đúng rồi là ở đó..
Tống Vi lần mò theo sự chỉ dẫn hết sức "rõ ràng" của Hàn Bách cuối cùng cũng tìm được vị trí bị côn trùng đốt mà anh đã nói, vén áo anh lên xem thì chẳng thấy gì, lại thấy anh đang che miệng nén cười cô liền biết mình đã bị lừa liền đánh lên lưng anh một cái không vui nói..
- Anh gạt tôi. Sao anh thích đùa quá vậy.?
Biết cô dỗi nên Hàn Bách xoay lại nhìn cô bằng ánh mắt cún con vô cùng đáng yêu..
- Anh chỉ muốn gần em thôi mà..
- Ở chung một phòng còn không đủ gần sao?
- Chưa đủ nên mới muốn gần hơn nữa đó..
Hàn Bách cười cười trả lời làm cô chỉ biết câm nín..
[ Cốc.Cốc. Cốc]
- Hàn Bách, Tiểu Vi mẹ vào được không?
- Chắc mẹ anh qua thăm anh đó, để tôi ra mở cửa..
- Ừm..
Tống Vi ra mở cửa cười tươi chào đón bà rồi đóng cửa theo sau vào trong..
Lâm Tú Như nắm bàn tay anh lên nhìn thấy vết thương trên tay anh đau lòng nói..
- Tay con thế nào rồi?
- Cũng sắp khỏi rồi mẹ đừng lo..
- Tiểu Vi con chăm sóc cho Hàn Bách chu đáp một chút nó là vì con nên mới bị thương..
- Mẹ.. rõ ràng mẹ cũng thấy Giai Tuyết Ny cố ý muốn đổ nước sôi lên người Tiểu Vi mà..
- Con bé chỉ sơ ý chứ không phải cố tình. Mà thôi mẹ đến đây không phải vì chuyện này..
- Vậy là chuyện gì?
- Mẹ muốn cùng Tiểu Vi ra ngoài..
- Mẹ đưa cô ấy đi đâu?
Hàn Bách nhíu mày nhìn bà, nét mặt cũng đã trở nên căng thẳng..
- Xem con kìa căng thẳng như vậy là đang sợ mẹ làm hại Tiểu Vi đó sao.?
Anh vội thu lại ánh mắt giọng nói cũng nhẹ đi vài phần..
- Con không có.. chỉ là con thấy trước giờ mẹ vẫn luôn có thành kiến với Tiểu Vi cho nên..
- Mẹ không dám đắc tội với Hàn Bách con đâu, chẳng qua mẹ chỉ muốn tìm người cùng đi shopping thôi mà,mấy người bạn của mẹ,người thì bận người thì đi du lịch, Tuyết Ny thì đau tay rồi cho nên mới tìm tới Tiểu Vi. Mà con không muốn mẹ và con bé hiểu nhau hơn sao?
- Hàn Bách.. để em đi với mẹ đi, anh lo nhiều quá rồi đó..
Tống Vi nhìn anh khẽ cười rồi quay qua nói với Lâm Tú Như..
- Mẹ xuống lầu chờ con một chút nha..
- Ừm. Con thay quần áo đi.
Lâm Tú Như gật đầu trả lời cô rồi đi ra ngoài.. Tống Vi cũng chọn quần áo rồi vào phòng tắm.
Lúc trở ra trên người cô là một bộ váy trắng đơn giản dài gần tới đầu gối, vì muốn nhanh chóng chuẩn bị nên cô cũng không trang điểm mà chỉ tô thêm chút son để gương mặt tươi tắn hơn mái tóc dài cũng xõa tự nhiên.. Mang đôi giày cao gót hơn 3 phân xong lấy túi xách chuẩn bị rời đi thì thấy Hàn Bách tiến về phía mình đưa cho cô một sợi dây chuyền mặt dây được thiết kế tinh xảo hình chữ Y ngược bên dưới còn được đính một viên kim cương nhỏ..
- Em đeo vào đi..
Tống Vi nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn anh khó hiểu hỏi.
- Để làm gì?
- Để biết khi nào em gặp nguy hiểm, anh sẽ đến cứu em..
- Chỉ là đi shopping có nghiêm trọng vậy không?
- Điều này là cần thiết.
Nói xong anh đeo sợi dây chuyền lên cổ cô rồi dặn dò..
- Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bình tĩnh cố kéo dài thời gian chờ anh tới biết không..
- Hàn Bách.. anh bị nhiễm phim hay sao vậy? Sẽ không có chuyện gì đâu.. Tôi sẽ về nhanh thôi.
Tống Vi bật cười nói với anh rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Nhìn cô rời đi Hàn Bách lại có chút không muốn, cứ như đây là lần cuối cùng nhìn thấy cô vậy, trong lòng cứ bồn chồn không yên, dường như đang âm thầm dự báo trước cho anh sẽ sắp xảy ra chuyện không may..