Vừa đóng cửa phòng cô đã giật bắn người khi thấy Hàn Bách tay đút vào túi quần đang đứng tựa lưng vào tường..
- Sao anh còn chưa đi ngủ.. Gần hai giờ sáng rồi.
Tống Vi vuốt ngực nhìn anh nhỏ giọng nói..
- Đợi em cùng ngủ.
Tống Vi còn chưa kịp hiểu Hàn Bách vừa nói gì cả cơ thể cô đã bị anh nhấc bổng lên, mặc cho cô có chống cự vùng vẫy quyết liệt thế nào thì vẫn bị Hàn Bách mang về phòng ném lên giường..
- Hàn Bách anh bị sao vậy, em về phòng ngủ.
Tống Vi hậm hực nói rồi vùng vằng xuống giường nhưng chân còn chưa đặt được xuống sàn nhà đã bị Hàn Bách áp đảo.
Anh đè cô xuống giường giữ chặt hai tay cô đặt trên đầu, môi anh nở một nụ cười gian tà..
- Anh nhớ em đến phát điên rồi. Anh không thể giữ được bình tĩnh mãi khi cứ nhìn thấy em cùng người đàn ông khác thân thiết gần gũi..
Thanh âm mềm mại mang theo ma lực từ cổ họng Hàn Bách vang lên, khiến thân thể Tống Vi khẽ run hai mắt cô mở to nhất có thể lắp bắp nói không tròn câu..
- Anh..anh..đừng có làm càng.. Chẳng..chẳng phải vừa rồi còn hùng hổ tuyên bố sẽ cạnh tranh công bằng sao..
- Nhưng anh đâu có nói là không được chiếm tiện nghi em. Ai nhanh tay hơn chính là người có bản lĩnh. Nếu trách thì trách anh ta không bảo vệ được cho em kìa..
Môi anh khẽ cong lên tạo thành nụ cười nửa miệng âm hiểm, ngay sau đó là tiến đến đôi môi căng mọng kia liên tục mút.
Tống Vi có thể cảm nhận được nụ hôn này của anh hoàn toàn khác với những lần trước, anh mạnh bạo hôn cô mạnh hơn cứ như là đang trừng phạt cô vậy, anh điên cuồng ngấu nghiến bờ môi mềm mại của cô đến mức sưng đỏ..
Chưa dừng lại ở đó, Hàn Bách càng hôn càng hăng anh bắt đầu đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình tách hai hàm răng đang cắn chặt phòng bị kia ra.
Ngay lập tức Tống Vi cảm nhận được đầu lưỡi mình đã tê dại vì bị Hàn Bách mút lấy mút để, cô muốn cắn anh một cái nhưng lại có chút không đành lòng, nên cứ mặc cho anh làm bừa mà say đắm theo nụ hôn cuồng nhiệt kia cho đến khi cô sắp không thở nổi nữa mới khẽ cắn nhẹ vào môi Hàn Bách ra hiệu cho anh dừng lại.
Hàn Bách vẫn chưa muốn từ bỏ, nhưng thấy hơi thở cô ngày càng gấp gáp anh mới luyến tiếc rời đôi môi mật ngọt đã bị anh hôn đến sưng tấy..
Còn đang đều chỉnh lại hơi thở cô đã cảm thấy rùng mình khi đôi môi quyến rũ của Hàn Bách vẫn chưa chịu yên phận mà tiếp tục mơn trớn bên trái tai rồi dần dần lui xuống hai quả đào đang thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc váy ngủ hai dây..
Hơi thở nóng ấm của Hàn Bách phà vào da thịt nóng hổi làm Tống Vi dần trở nên hưng phấn hơn. Gương mặt thanh tú mọi ngày giờ đây đã đỏ như dâu tây cô có thể cảm nhận được hơi nóng của cả hai đang truyền cho nhau..
Một tay Hàn Bách vẫn giữ chặt hai tay cô, tay còn lại thì lại quá đỗi hư hỏng đang âm thầm luồng qua tà váy tiến vào trong liên tục sờ nắn vòng ba đẩy đà căng tròn của cô..
Tống Vi mím chặt môi để không phải phát ra những âm thanh xấu hổ, cơ thể cũng không thể nằm yên được mỗi khi bàn tay thon dài của Hàn Bách chạm đến đâu thì cô lại uốn éo đến đó..
- Hàn Bách..xin anh dừng lại..
Cô đã sắp không thể chịu được nữa mà khẽ vang lên lời cầu xin, cô không muốn mất đi lần đầu của mình trong hoàn cảnh rối ren thế này..
- Hàn Bách...dừng lại đi..
Hàn Bách nghe thấy giọng nói mềm nhũn của Tống Vi mà thầm hài lòng, anh dừng tất cả động tác lại..
Nụ cười mãn nguyện đã hiện diện trên gương mặt điển trai kia, Hàn Bách buông tay cô ra, anh vẫn chưa từ bỏ ý định sẽ buông tha cho cô, anh nằm xuống giường rồi nhanh chóng kéo cô ôm vào lòng mình..
- Tim anh thật sự rất đau khi nhìn em cười nói với người đàn ông khác. Anh cũng không thể giữ được bình tĩnh quá lâu khi thấy người khác tiếp xúc vào da thịt của em.. Anh xin lỗi vì sự ích kỉ này..
Em có thể đừng trách anh được không?
Giọng nói nhẹ nhàng tha thiết của Hàn Bách đang thì thầm bên tai khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp lạ thường..
Khi ở bên anh cô thấy rất vui rất hạnh phúc không giống như khi ở cạnh Lục Đình Thâm thứ cảm xúc đó nó không mãnh liệt như khi đối diện với Hàn Bách..
Cô biết được trái tim mình dành cho ai chứ nhưng cô không muốn làm tổn thương Lục Đình Thâm, còn Hàn Bách hiện tại anh đã có vợ rồi.. Cô đến bên anh không biết phải đối đầu với bao nhiêu sóng gió đây, gia đình anh họ sẽ chấp nhận cô sao? Còn Lục Đình Thâm anh là người cứu cô, cho cô niềm hi vọng mới trong cuộc sống anh một lòng một dạ yêu thương chăm sóc cô hơn hai năm...
Một bên là người cô yêu, bên còn lại là người yêu cô.. Chọn ai cũng có người phải chịu tổn thương.. Cô không muốn thấy ai phải đau khổ vì mình, không muốn, thật sự không muốn..
Một giọt nước mắt từ khóe mi Tống Vi lăn dài rồi rơi xuống tay Hàn Bách làm anh hoảng sợ nhìn cô lúng túng nói..
- Anh xin lỗi.. em đừng khóc mà. Là lỗi của anh, anh là tên cầm thú vô lễ với em, tiểu Vi xin em đừng khóc mà..
- Hàn Bách em có thể hỏi anh một chuyện không?
Giọng cô lạnh nhạt vang lên, Hàn Bách trong lòng bất an nhưng anh vẫn ôm chặt cô nhẹ giọng nói
- Em hỏi đi, bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ trả lời thật lòng..
- Tại sao anh lại cưới Giai Tuyết Ny..
- Chuyện này...
- Không trả lời được sao?
- Không có, anh nói chỉ sợ em không tin thôi..Anh cưới cô ta là vì muốn trả thù cho em.
- Trả thù cho em?
- Ừm. Em mất tích hơn một tuần thì anh bắt được hai tên đã bắt cóc em. Sau khi tra hỏi thì biết được quả đúng như anh dự đoán là ai đã làm.. Vì chuyện này có liên quan đến mẹ nên anh không thể đưa ra pháp luật xử lý.
- Cho nên anh cưới cô ta để hành hạ?
- Anh chỉ ra tay khi cô ta dám nhắc đến em, anh không thể kìm chế được khi có ai nói những điều không tốt về em.. Hơn hai năm nay cô ta đã vô cùng khiếp sợ khi ngày ngày phải làm vợ của Hàn Bách..
- Anh đã làm gì?
- Nếu em lấy người ta nhưng lại bị đối xử lạnh nhạt dù là vợ chồng nhưng chưa một lần chung đụng suốt hai năm lại không được đến gần người đàn ông khác vậy em có thấy kinh khủng không?
Tống Vi sâu chuỗi lại mọi chuyện, cô nhớ đến lần đầu tiên gặp lại anh, trong lúc anh phát bệnh nhưng vẫn không để cho Giai Tuyết Ny chạm vào mình, còn lúc ở bệnh viện cô ta lại thờ ơ không còn quan tâm đến Hàn Bách như trước đây.. Cuối cùng thì nút thắt lớn nhất trong lòng cô cũng được gở ra.. Nhưng còn Lục Đình Thâm thì sao? Cô làm sao có thể nhẫn tâm nói rằng người cô yêu không phải anh chứ..
- Nhưng mà những ngày tháng còn kinh khủng hơn của cô ta cũng sắp đến rồi. Em đừng lo nghĩ nhiều, anh sẽ không để em phải thiệt thòi đâu..
Chờ mãi vẫn không thấy Tống Vi trả lời mà chỉ nghe thấy hơi thở đều đặn nhẹ nhàng phát ra, nhìn nét mặt hồn nhiên khi ngủ của cô Hàn Bách cười dịu dàng anh kéo chăng đắp lại cho cả hai rồi vùi đầu vào hõm vai Tống Vi và bắt đầu đi vào giấc ngủ..
Đêm nay có hai người bên nhau hạnh phúc. Còn một người âm thầm chịu đựng đớn đau..Tình yêu chính là như thế, yêu một người không có lí do, chỉ biết yêu và yêu dẫu cho nhận lại là đau thương....