Anh gọi điện liên tục nhưng không thể nào liên lạc được với cô, nên đành dò định vị để xác định vị trí cô đang ở.
Hàn Bách lái xe đến trước quán bar, giờ đây chỉ còn lại khung cảnh xáo trộn một hiện trường tai nạn với những vết máu bê bết trên mặt đường.
Trên màn hình hiển thị vị trí của Tống Vi là ở đây nhưng quán bar đã đóng cửa vậy còn cô.. Cô đang ở đâu.?
Đôi mày kiếm của anh lúc này đã cau lại, bước xuống xe nhìn vào hiện trường vụ tại nạn anh không dám nghĩ đến chuyện tồi tệ xảy ra với Tống Vi..
[ Reng Reng Reng]
Hàn Bách lấy điện thoại từ túi quần ra là dãy số lạ anh càng căng thẳng hơn, trượt qua nghe máy giọng anh lạnh lùng vang lên..
- A lô..
[..]
Con ngươi Hàn Bách dần trở nên đỏ ngầu khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó, anh lập tức quay vào xe phóng đi như bay trên đường..
...----------------...
Vào tới phòng cấp cứu chỉ thấy Lục Đình Thâm thất thần ngồi trên dãy ghế chờ, Hàn Bách lao tới túm lấy cổ áo của Lục Đình Thâm lôi dậy, đôi mắt anh đỏ ngầu như quỷ dữ..
- Tiểu Vi thế nào rồi? Tại sao lại xảy ra tai nạn hả?
Giọng nói khàn đặc nồng nặc mùi thuốc súng của Hàn Bách vang lên trong dãy hành lang tĩnh lặng khiến ai nghe thấy đều không khỏi rùng mình..
- Cô ấy đang được cấp cứu bên trong, vì cứu tôi nên mới gặp chuyện tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi không đòi gặp cô ấy ở quán bar thì Vi Vi đã không bị xe tông, là tôi, tất cả đều là lỗi của tôi...
Càng nói Lục Đình Thâm càng trở nên mất bình tĩnh dường như anh đang hét lên trong hãi hùng tuyệt vọng và sự áy náy dằn vặt tâm can cực kì nặng nề..
Khi thấy Tống Vi đẩy mình ra xa trước khi chiếc ô tô kia lao tới anh đã vô cùng kinh sợ và tồi tệ hơn là khi chính mắt anh nhìn thấy cô bị chiếc xe kia tông trúng văng xa hơn chục mét.
Cơ thể mảnh mai kia nằm dưới mặt đường bê bết máu đỏ khiến cả người anh run lên bần bật..
Ôm Tống Vi trong vòng tay mình cái cảm giác thân thể cô ngày càng lạnh đi, trước khi ngất xỉu cô còn mỉm cười với anh cứ như nhìn thấy anh bình an là khiến cô an lòng lắm rồi..
Tống Vi chấp nhận,nhận nguy hiểm về mình để đổi lấy bình an cho anh và để chứng minh cho Lục Đình Thâm biết rằng vị trí của anh trong lòng cô cũng rất đặc biệt, nếu nói Hàn Bách là người cô yêu nhất trên đời thì Lục Đình Thâm chính là người thứ hai cô xem trọng nhất..
Anh luôn nói anh yêu cô nhưng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cô gặp nguy hiểm mà không làm được gì, anh không xứng, thật sự không xứng để được ở bên cô..
Hàn Bách nới lỏng cổ áo Lục Đình Thâm ra cũng buông lỏng nắm đấm đã siết chặt xuống, anh cười đau khổ rồi đẩy Lục Đình Thâm ngồi trở lại ghế..
- Tôi không đánh cậu, vì cái mạng rác rưởi của cậu là được tiểu Vi đánh đổi an nguy của bản thân mình cứu về. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tôi nhất định không tha cho cậu.
Nói xong Hàn Bách đi đến cửa phòng cấp cứu tuy là không thể nhìn thấy gì nhưng anh vẫn dỗi mắt theo..mãi một lúc mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó..
- Thiên Kỳ cậu giúp tôi điều tra vụ tai nạn xảy ra tối nay ở trước cửa quán bar C xem có gì bất thường không..
[ Hàn thiếu.. lại có chuyện gì nữa rồi?]
- Nạn nhân trong vụ tai nạn là tiểu Vi.
[ Vậy sao? Được được, tôi điều tra ngay]
Hàn Bách tắt điện thoại, nhìn hình nền điện thoại là gương mặt hồn nhiên nụ cười ngây thơ của Tống Vi, ngón tay cái của anh chạm nhẹ vào môi cô.. nghẹn ngào thì thầm..
- Tiểu Vi.. em không được bỏ rơi anh lần nữa.. nếu không anh nhất định không tha cho em..
Hai người đàn ông mang nét mặt chẳng thể nào tệ hơn được nữa ngồi chờ trước phòng cấp cứu đến hơn bốn giờ sáng từ bên trong mới có người đi ra là một vị bác sĩ khá lớn tuổi..
Hàn Bách và Lục Đình Thâm tức tốc đi đến chờ đợi những lời vàng ý ngọc từ miệng vị bác sĩ kia..
- Ai là người thân của bệnh nhân Tống Vi..
- Tôi là chồng của cô ấy..
Hàn Bách liền lên tiếng ngay lập tức.. Còn Lục Đình Thâm chỉ biết đứng phía sau vì anh biết anh không có tư cách lên tiếng..
- Tình trạng của cô ấy không được khả quan cho lắm, hai chân bị gãy hoàn toàn khả năng đi lại sau này e là sẽ bị ảnh hưởng. Quan trọng là hiện tại cô ấy đã lâm vào hôn mê sâu người nhà cần bên cạnh động viên ý thức để bệnh nhân mau chóng tỉnh lại. Còn một chuyện nữa là.. sau khi tỉnh dậy rất có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời.. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước.
Vị bác sĩ vỗ vỗ vai an ủi Hàn Bách rồi quay lưng đi..
Lục Đình Thâm men theo vách tường mà trượt xuống ngồi bệch xuống sàn nhà, anh bật khóc, khóc vì thương Tống Vi khóc vì hận bản thân mình đã gián tiếp hại cô ra nông nổi này, hận mình không thể kéo cô ra khỏi nguy hiểm..
Còn Hàn Bách anh chết lặng tại chỗ.. Nước mắt cứ thế rơi xuống nhưng anh vẫn chẳng có chút cảm giác nào...
Trái tim anh đang đau quặn thắt, hai người chỉ vừa mới hòa hợp giờ đây lại lâm vào hoàn cảnh này ông trời thật biết trêu người mà, tạo hết thử thách này đến gian nan khác dày vò họ..
Anh hận chỉ hận ông trời tạo ra đau đớn hành hạ thân xác người con gái bé nhỏ của anh, anh ước gì mình có thể thay cô gánh mọi đau khổ đó, chứ thấy cô đau anh chịu không nổi..