• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

6.30 a.m

Nó đang nấu bữa sáng trong bếp một cách vui vẻ, vừa nấu nó vừa hát một bài hát vu vơ. Nó bưng từng dĩa đồ ăn thơm phứt để trên bàn, miệng thì cứ cười tủm tỉm mãi. Một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng khiến nó giật cả mình mà làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay xuống đất:

- Cô làm gì mà mới sáng sớm đã như khùng thế?

- Còn tôi muốn hỏi anh là sao trông anh như ma thế hả? – Nó cúi người xuống nhặt lấy đôi đũa hỏi hắn.

- Tôi không phải là ma, chỉ là cô lo “hồn nhiên” nên không nghe tiếng bước chân của tôi thôi với lại người tôi nhẹ nhàng nên đi không thành tiếng chứ ai như cô đi một cái là cả trăm dặm đều nghe thấy. – Hắn đưa ra một lý do hết sức “đúng đắn”.

- Ý anh là nói tôi mập đấy hả? – Nó quay qua tức giận hỏi hắn.

- Tôi không biết có mập lên hay không mà cái mặt này càng ngày càng phúng phính đây. – Hắn bước đến nhéo vào mặt nó một cái.

- Tôi không có mập.

- Cô chỉ béo lên thôi.

- Tôi không có.

- Được, nếu cô không tin có thể đi cân xem.

- Được, nhà anh có cân à?

- Đủ loại. – Hắn nói rồi bước đi. Nó cũng lẻo đẻo theo hắn.

Hắn dẫn nó đến chỗ cái cân, hướng ánh mắt kêu nó leo lên. Nó bước đến chỗ cái cân, thò cái chân run run từ từ đặt lên cái cân, trong lòng thì đang cầu nguyện là đừng có tăng cân. Nó bước lên cân và…. ối trời ơi, tăng đến tận 5kg.

….

Nó và hắn bước vào lớp. Hắn thì cười tủm tỉm mãi còn gương mặt nó thì đen xì một cục. Nó quăng cái cặp vào ghế rồi trưng nguyên cái mặt u ám nhìn hắn. Hắn cười cười nhìn nó:

- Cô nhìn tôi làm chi?

- Tất cả là tại anh, nếu không tại anh thì tôi đâu có như vầy. – Nó đấm đấm vào tay hắn.

- Này này. – Hắn vẫn không nhịn cười được mà còn bật cười ha hả.

- Này, anh có thể cười trên nỗi đau của người khác hả? – Nó hét dựng lên.

- Tôi không có ý đó. – Hắn càng cười lớn hơn nữa.

- TRƯƠNG BÁ LONG. – Nó hét lên mà gần như là chấn động cả lớp.

Uyên, Đức và cả Bảo quan sát tình hình nãy giờ, thấy hắn đang có nguy cơ gặp “nguy hiểm” nên nhanh chóng chạy đến để “cứu trợ”. Đức nhanh chóng lôi hắn ra khỏi lớp kẻo một hồi hắn cười đến nỗi khiến cái lớp này cháy thành tro luôn thì lại khổ mà anh thì chưa muốn chết đâu, anh còn muốn ở bên Uyên cơ.

Uyên và Bảo đến ngồi xuống trước mặt nó, nhìn nó thấy nhiệt độ cũng đã có phần suy giảm nên mới cười hề hề nói:

- Ơ, bạn hiền của tui ơi, sao mới sáng sớm tên nào dám chọc giận bạn vậy? – Uyên nói.

- Còn không phải cái tên Trương Bá Long chết bầm đó sao. – Nó hậm hực nói.

- Ờ, mà hắn chọc gì đến mày mà mày tức lên dữ vậy. – Uyên tiếp tục hành trình điều tra nguyên nhân.

- Uyên ơi, Bảo ơi, mình tăng cân rồi. Tăng đến tận 5kg đó. – Nó mếu máo nói.

- Trời, tao tưởng có chuyện gì, tăng cân thôi mà. Cũng chẳng có lớn lao gì, có 5kg thôi mà. – Cô nàng nói tỉnh bơ.

- 5kg mà mày tỉnh bơ vậy đó hả? – Nó hét lên hỏi.

- Thì có gì đâu, mày mập lên chút phải dễ thương hơn không? Ốm như ma cây làm gì. – Uyên nói.

- Đúng rồi, mình thích Vũ mập mạp một chút dễ thương hơn. – Bảo cười tươi nói.

- Thật chứ, dễ thương đúng không? – Nó long lanh hỏi.

- Ừm, đúng. Rất dễ thương. – Cả Uyên và Bảo đều đồng thanh.

- Ừm, vậy được rồi. – Nó cười tươi.

- Có nhiêu đó mà mày giận từ sáng đến giờ đó hả? – Uyên hỏi.

- Ừm. – Nó hồn nhiên gật đầu.

- CỐC. – Uyên cốc vào đầu nó một cái.

- Ai da, đau. Mày làm gì vậy hả? – Nó nói.

- Tao tưởng có chuyện gì, có nhiêu đó cũng làm ầm ầm lên. – Uyên nói.

- Hì hì… - Nó le lưỡi cười hì hì.

….

Chiều, nó đang ngồi coi phim hoạt hình chỗ ghế sofa thì hắn bước đến. Đưa ra trước mặt nó một hộp bánh kem. Nó nhìn hộp bánh rồi nhìn hắn hỏi:

- Gì vậy?

- Cô nhìn còn không biết sao còn hỏi. – Hắn ngượng nói.

- Biết nhưng sao anh đưa đây. – Nó hỏi.

- Thì cho cô.

- Cho tôi?

- Ừm.

- Chẳng phải anh nói tôi béo sao?

- Béo thì đúng là béo nhưng tôi thích vậy. Cô béo lên nhìn rất đáng yêu!

- Thật chứ?

- Thật.

- Yêu anh nhất.

Nó nhảy cẫng lên ôm lấy hắn khiến hắn đỏ mặt tía tai chẳng biết nói gì. Sau vài nốt nhạc trôi qua, nó mới ý thức được mình làm gì, buông hắn ra đỏ mặt nói:

- Để tôi đi cắt bánh.

- Ừm.

Nó cầm lấy hộp bánh ngượng ngùng đi vào bếp. Hắn đỏ mặt mà người cũng cứng đờ theo luôn, hắn đang ngượng đấy…

.....

* Chào các bạn! Mình là Mun, đây là trang blog của mình: munluong.blogspot.com (Mun Lương Blog). Trang blog của mình có đầy đủ truyện ngắn, truyện dài của mình và cả những truyện mình sưu tầm được. Mời các bạn ghé đọc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK