Vù vù vù...
Khói lửa tán loạn trong đại sảnh, đàn zombie dần dần ít đi, là dấu hiệu đáng mừng nên bọn họ càng ra sức hơn. Quả thật nếu đám zombie này gặp phải tổ chức yếu ớt thì bọn họ chắc chắn sẽ không có cửa sống. Nhưng bọn chúng quá xui xẻo khi đụng phải hai băng đảng khét tiếng của Trung Hoa, Black Rose và Đồ Long, bọn họ có rất nhiều đồ chơi để xủ lí đám zombie này.
Ầm... Ầm...
Một bóng đen khổng lồ xuyên bể nát bức tường, đè chết lũ zombie, khói bụi mảnh gạch vụn bay mù mịt tạo thành khói che đi thân ảnh khổng lồ...
Đám người ở trong đang đối phó với zombie thì dừng lại, ngay cả lũ zombie cũng chạy đi tìm chỗ trốn. Những kẻ lão luyện lâu năm nhất đã cảm giác được một sự nguy hiểm không hề thấp sau đám khói kia, những tên thanh niên cũng cảm thấy có gì đó không ổn, tất cả đồng loạt đặt tay lên súng, vũ khí, tập trung dị năng...
khói bụi tan đi, thân ảnh khổng lồ cao gần 3m lộ ra. Nó có một cái đầu người lớn, hàm răng nhe ra chứa đầy máu không rõ là của chủng loài nào, quỷ dị hơn cả là nó có tới tận bốn tay, toàn cơ thể nó lấp lóe ánh sáng của hợp kim.
Gào... Con zombie gầm lên một tiếng, chấn động căn phòng, run lắc dữ dội. Tiếng gầm như đánh thức nỗi sợ hãi của nhân loại...
Bàn tay lớn của nó chộp lấy một dị năng giả vừa thức tỉnh dị năng kim loại, cơ thể săn chắc vô cùng, đưa lên tới miệng.
“Không... Không... Cứu mạng... Làm ơn...” Dị năng giả kim loại hoảng loạn vừa hét, hai tay bằng sát lúc nãy đập zombie như muỗi vừa đập vào bàn tay kia thì như bông đánh sắt, không có chút thương tổn.
“Tấn công...” Một thành viên lão luyện đè lại cảm xúc sợ hãi, vội vàng ra lệnh cho bọn họ đồng loạt công kích vào nó, cứu đồng bọn ra.
Pằng pằng pằng... Keng... Keng... Keng... Súng lục, súng trường, tiểu liên xả liên tục vào nó nhưng chẳng xuyên qua nổi lớp da kia, đạn rơi đầy đất.
Vù... Vù... Vù... Xẹt... Xẹt... Xẹt... Gió lốc phóng tới, hỏa cầu, lôi điện, đất đá đều vô dụng trước cơ thể hợp kim của nó. Tên kia càng lúc càng gần với cái miệng tử vong kia.
“Cứu... Cứu...” Dị năng giả kim loại kia rơi lệ quẫn bách, bất lực nhìn nó, nhìn mọi người đang ra sức cứu mình. Con zombie mặc cho dị năng kim loại cứng cỡ nào, đưa lên miệng nhai một cách dễ dàng, như nhai kẹo.
Nhiều người nhìn thấy cảnh tượng gớm ghiếc này, dù cho qua bao nhiêu huấn luyện cũng cảm thấy một trận nôn ọe ra. Ăn thịt tên kia xong nó bắt đầu đánh mắt qua những kẻ còn lại, như chưa thỏa mãn bao tử của mình.
Mặc cho súng đạn bắn, nó xông lên vồ chết từng người, mặc cho những công kích dị năng, nó vẫn tiếp tục tàn sát bọn họ, mặc cho họ đánh, họ đâm, nó vẫn xé xác hết tất cả những gì nó thấy.
Gào... Huyết tinh bốc lên nồng nặc khắp sảnh đỏ hoe...
Lúc Văn Trung tới thì cậu thấy trong sảnh chỉ còn lại con zombie bốn tay lớn đang cầm một một người Trung Quốc đang khóc thét tuyệt vọng lên và ăn. Nó vẫn chưa thỏa mãn. Nó vừa ăn vừa nhìn Văn Trung đầy ý vị.
Văn Trung nở nụ cười bất đắc dĩ, gãi đầu cười nói: “Ha ha, thật xin lỗi, ta đi nhầm phòng.” Chết m rồi, nó không chỉ lớn mà còn là một con zombie thiết giáp nữa, hơn nữa là zombie cấp hai, còn là loại bốn tay biến dị nữa chứ.
Ai nói cho cậu biết đi, tại sao cấp hai lại xuất hiện loại zombie này. Hôm nay cậu thề sẽ tích cực coi lịch rồi mới ra ngoài.
Gào... Zombie Thiết Giáp xông tới cực nhanh, Văn Trung nhảy lệch sang một bên tránh thoát, cái cột đằng sau như bột nhão bị zombie nghiền nát.
Văn Trung đồ mồ hôi lạnh trong lòng, đến cả sống lưng cũng lạnh, thật là đáng sợ khi nghĩ rằng cái cột trụ vừa rồi là cơ thể cậu.
…
Hương Trà giơ súng nhắm vào giữa trán của Bạch Linh Băng, mặc xác ánh mắt kinh hoàng tuyệt vọng kia, cô lên đạn.
Pằng...
Chỉ trong khoảng khắc đó, một người đàn ông lao vụt ra, cánh tay băng vì chắn đạn cho Bạch Linh Băng mà nhiễm đỏ máu. Rất may mắn là băng tinh bao bọc, nếu không viên đạn đã xuyên thủng cánh tay.
Hắn đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ cười nói: “Cô bé, có anh ở đây rồi.” Nụ cười ấm áp, cưng chiều này chỉ nở rộ duy nhất vì cô, nó làm mọi cảm xúc của Bạch Linh Băng như vỡ òa ra, trái tim đập nhanh.
“Anh...” Bạch Linh Băng nhìn thân ảnh che chắn trước mình, vì mình mà đổ máu kia. Tấm lưng mang lại cho cô một cảm giác vô cùng an tâm, như thể có người đó ở đây thì mọi sóng gió, khó khăn trước mắt nào cũng không là gì.
Cô không thể nào diễn tả hết được cảm giác lúc này của mình, như một bức tường nào đó giữa hai người đã hoàn toàn sụp đổ, gắn kết lại. Khoảng khắc này trong mắt hai người đang phản chiếu hình bóng của nhau, như một đôi tình nhân tìm thấy được nửa kia trong dòng đời loạn lạc.
Hương Trà:..
Lên đạn...
Phải bắn chết lũ này, không cho chúng đẻ trứng.
Pằng... Pằng...
Hắc Thừa Phong vừa ôm lấy cơ thể mảnh mai của Bạch Linh Băng, vừa cắn răng né đòn, chắn đạn. Mỗi vết thương xuất hiện không hiểu sao làm cho Bạch Linh Băng phải rơi lệ, cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình, không cho hắn thấy dáng vẻ yếu đuối. Đồng thời ngầm sử dụng dị năng chữa chân.
Hương Trà tận dụng Hắc Thừa Phong có quá nhiều sơ hở bởi vừa phòng bị cô vừa che chở Bạch Linh Băng mà liên tiếp tung cước vào người Hắc Thừa Phong.
Hắn không thể nào nghĩ ra tại sao thân hình nhỏ nhắn như thế lại có lực đạo kinh người bậc này cơ chứ, hơn nữa ánh mắt kia...
Hắc Thừa Phong ôm Bạch Linh Băng lùi ra xa, vừa lúc đặt cô xuống thì bàn tay hiệu triệu băng tinh, liên tiếp phóng về phía Hương Trà. Tới một cái cô bắn rơi một cái, tới hai cái cô bắn hai cái.
- Cơ hội. Tận dụng sơ hở, hắn vừa phóng băng tinh vừa phi thân về phía Hương Trà, hai tay tạo thành băng kiếm sắc nhọn.
Hương Trà bắn rơi mưa băng tinh thì mới lộ ra thân ảnh nhanh nhẹn của Hắc Thừa Phong.
- Nguy rồi, điểm mù, tránh không kịp.
Xẹt... Xẹt...
Hắc Thừa Phong nhìn Hương Trà bằng ánh mắt tàn nhẫn, ác sát. Cánh tay của cô bị hắn chặt đứt xuống...
Nhưng trái ngược với phỏng đoán của hắn, đôi mắt của cô nhìn hắn vô hồn, tĩnh lặng không đáy, không có bất kỳ cảm xúc đau đớn nào thì thầm kinh hãi. Lời chưa kịp nói ra thì cảnh tượng sau đó phải khiến hai người đứng lặng.
Từ hai cánh tay bị cắt đứt, huyết nhục vươn dài ra, trở thành hai cánh tay mới, như chưa hề bị đứt. Tình thế quá quỉ dị khiến hắn phải lùi ra xa giữ khoản cách.
"Không thể nào, tay cô ta... Vừa tái tạo lại..." Bạch Linh Băng trợn to mắt kinh hãi, nhìn thấy huyết nhục mọc ra cánh tay khiến cô càng e sợ với nữ nhân trước mắt hơn, bàn tay, chân bắt đầu run nhẹ.
[Lệ Hương Trà – Ma Cà Rồng] Chủng loại mà cô đã cài đặt lần này.
Lúc này Hương Trà mới cười, nhìn hắn, nói bằng giọng tiếng Trung nhẹ nhàng: “Hắc Thừa Phong, thủ lĩnh của đám Đồ Long, cũng có chút bản lĩnh.” Đã rất lâu rồi cô mới bị ai đó xin đi miếng thịt đó nha.
Một băng đảng ngang cơ với Black Rose, nhưng đã bị diệt vong trong nửa sau mạt thế, cô đã xem qua phim người đóng, thủ lĩnh của chúng là một kẻ nhân trung long phượng, tàn ác sát phạt chỉ kém Bạch Linh Băng. Bây giờ xem ra phim ảnh trên truyền hình không đáng tin mà, tên này vượt xa Bạch Linh Băng.
Thân thủ của hắn tiệm cận với bản lĩnh mà mọi cường giả luyện được qua thời đại mới như cô và Văn Trung, cái nhìn rét lạnh của hắn còn hơn cả những dị năng giả trải qua sống sót trong mạt thế, đây chỉ là mới bắt đầu mạt thế mà thôi, làm sao một nhân vật bậc này lại có thể chết trận trong mạt thế được chứ.
Càng nhìn hắn đứng bên cạnh Bạch Linh Băng cô càng thấy cách biệt giữa hai người, tên này mới đúng lão đại của một băng mafia khét tiếng, thở ra hơi lửa, ánh nhìn chết chóc, khí thế bá đạo.
Hắc Thừa Phong đánh giá Hương Trà, hắn chắc chắn trước mặt không phải là nhân loại, mà là một con quỷ, một con quỷ có thể tái sinh. Mái tóc trắng nhẹ nhàng, bộ áo hoodie trẻ con kia không thể che dậy được ánh mắt ma quỷ vô hồn không cảm xúc kia.
Hắn mở miệng hỏi: “Cô là ai?” Một sát thủ bản lĩnh bậc này không thể nào mà hắn không biết đến cả, kể cả đám thế gia quy ẩn kia cũng không có.
“Kẻ đến lấy đầu các người.” Hương Trà vừa đáp vừa nổ súng. Ngay sau đó cô tung một cước về phía Hắc Thừa Phong, đạp nát găng tay băng, trực tiếp rơi vào ngực hắn làm hắn lui ra xa, thổ huyết.
Hự! Lĩnh trọn cú đá đó cảm giác như xương sườn của hắn bị vỡ vụn, răng rắc từng tiếng. Hắc Thừa Phong lau đi khóe máu trên miệng, càng tập trung tinh thần hơn, nhân vật trước mắt này khác xa hoàn toàn những kẻ mà hắn đã từng gặp bao nhiêu năm qua.
- Dũng mãnh hơn Khiêu Dược băng Phượng Hoàng, sắc bén hơn Trạch Thần băng Ria Nhọn, kỹ thuật hơn Vũ Sinh băng Apollo. Hơn nữa cô ta còn có một cơ thể quái vật nữa, tình cảnh này, có nên rút lui không.
Hắn sững sờ với cái ý nghĩ muốn thoái lui này của mình, từ trước tới nay kẻ phải chạy trốn là những kẻ kia. Còn hắn, Hắc Thừa Phong, thủ lĩnh của Đồ Long, truyền kỳ trong giới hắc đạo. Từ nhỏ chỉ biết chém giết sinh tồn, không biết đầu hàng nhân nhượng, trải qua bao nhiêu sinh tử vẫn đứng vững không lùi thế mà lại xuất hiện cái ý nghĩ này, một ý nghĩ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Cô gái này, thật sự nguy hiểm, nguy hiểm đến mức làm thần kinh hắn phán đoán theo trực giác.
Hương Trà đạp gãy thanh băng kiếm, đạp cả người Hắc Thừa Phong xuống đất khiến hắn bị chấn thương, đồng thời chĩa súng vào đầu hắn.
Không được, nếu anh ấy bị cô ta giết thì mình phải làm sao bây giờ. Bạch Linh Băng sốt ruột gọi 009 mãi mà không trả lời, cơ thể đã hấp thu năng lượng tới cực hạn rồi, không thể sử dụng tiếp dị năng nữa. Nhưng nếu không dùng...
Bạch Linh Băng cắn răng, đưa ra quyết định bất chấp cả nguy hiểm.
Một rễ cây lớn mọc lên từ dưới đất đâm vào tay cầm súng của Hương Trà, vì mải tập trung vào Hắc Thừa Phong nên cô suýt quên mất còn một kẻ nữa ở đây. Hắc Thừa Phong nhân cơ hội liền bật dậy, lui ra xa giữ khoảng cách.
Bị nội thương khiến hắn hơi chút loạng choạng, cũng may là Bạch Linh Băng kịp thời đỡ lấy.
Hương Trà rút cái rễ nhọn rakhỏi tay, mặt không đổi sắc nhìn bọn họ. Hôm nay bọn chúng phải chết, cô cầm súng lên bắn tới.
Hắc Thừa Phong và Bạch Linh Băng một trắng một đen dựa vào nhau, hai người cùng hợp lực đối chiến với cô.