“Này Minh Triết, bọn họ về chưa?” Một cô gái nữ sinh nắm góc áo của một cậu thanh niên, nhỏ giọng tò mò hỏi, một phần vì sợ không dám nhìn, vì sợ bọn chúng lỡ như nghe thấy.
Thanh niên Minh Triết này là lớp trưởng lớp 12A2, cô gái kia là Như Trang, bạn gái hắn. Không chỉ có bọn họ ẩn núp, sau lưng hai người còn có những bạn học khác, pha trộn từ nhiều lớp, nhiều khối khác nhau, còn có các thầy cô nữa. Bọn họ là những người may mắn sống sót từ trong trường Đức Trí an toàn chạy ra. Lúc đầu ở đây cũng không hề thiếu thức ăn, nhưng dần dà thức ăn cũng sẽ chóng hết, nếu không làm gì tất cả không chết vì zombie nhưng sẽ chết vì tuyệt thực.
Thầy Cảnh Huy, một thầy thể dục gan dạ, đã tập hợp một nhóm các học sinh, giáo viên nam tay chân linh hoạt, thể lực tốt, không phân khối lớp, liều lĩnh lén ra ngoài để tìm kiếm thức ăn. Còn bọn họ là những người chọn ở lại, sẵn sàng chia sẻ thức ăn cho nhau.
Ban đầu công việc tìm thức ăn rất thuận lợi, nhưng dần dà dường như lũ zombie đã đánh hơi được gì đó, bọn chúng bắt đầu thu hẹp phạm vi hoạt động lại dần dần, bây giờ thì đã hoàn toàn bao vây khu vực nhỏ này rồi.
Trong những người ở lại có những nữ sinh chân yếu tay mềm, các con mọt sách vẫn còn sợ hãi lũ zombie. Cũng có những đứa con trai ngày thường rất hổ báo, khỏe khoắn nhưng rơi vào cảnh này thì lại co ro như một con chuột bị kinh sợ. Và Minh Triết, dù muốn phủ nhận sự yếu đuối của mình hay không thì hắn cũng đã chọn ở lại.
“Hức hức, Đức Huy, cậu ta chết rồi...” Một nữ sinh khóc lóc thủ thỉ vì bạn trai đã rơi vào miệng zombie khi cố gắng mở đường cho đội tìm kiếm trốn ra ngoài vào buổi sáng, nhưng cô vẫn khống chế âm thanh của mình xuống mức thấp nhất. Mấy bạn học khác, mấy thầy cô cùng các em lớp dưới cũng có cùng tâm trạng như nữ sinh kia. Các thầy cô già thì mất đi học trò thân thương của mình, các cô cậu học sinh thì mất đi bạn học.
“Này Minh Triết, khi nào bọn họ mới về đây, bọn này đói lắm rồi...” Một học sinh trong đó vì quá đói nên hỏi lớp trưởng của nó, học sinh đó cũng thuộc lớp 12A2. Thực ra thì phần lớn người ở đây là thuộc lớp 12A2 cá biệt, vì trốn hết lên lầu nên bọn họ có số lượng người sống sót cao nhất, 12A1 cùng 12A3, 12A4 thì không được may mắn như vậy, bọn họ chỉ còn lại lác đác vài người.
Nhưng trái ngược với 12A2, ba lớp kia đều rất tích cực ra ngoài tìm kiếm thức ăn, sẵn sàng vật lộn với zombie, mang đồ về còn phải chia sẻ cho họ nữa, nhưng nếu không chia thì lại bị nói là quá bất nhân bất nghĩa, không có tình người. Bọn họ ra ngoài vừa phải để ý an nguy của bản thân, vừa bị cái gọi là nhân nghĩa này khống chế nữa.
Nhưng có một điều mà bọn họ đã quên, loại người chỉ có ngồi chờ ăn như bọn họ trong mạt thế này là khó tồn tại nhất, vì cổ nhân thánh hiền đã có một câu nói rất hay, thấm đẫm sự tinh tế, thời đại nào cũng phù hợp cả: Xã hội này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn * *, ăn **.
Bọn họ có thể sống qua thời gian này, nhưng càng về sau sức chiến đấu của zombie tăng lên, mà bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ thì chỉ có thể làm đồng loại của lũ zombie mà thôi. Vì tránh bất hòa cũng như muốn giữ mặt mũi cho đồng học nên không nói thẳng là bọn nhát chết. Lớp 12A2 con trai chiếm hơn phân nửa mà bọn họ cũng không dám nhìn ra cửa sổ chứ nói chi là ra ngoài.
Nếu có thành viên gan dạ nhất lớp đó thì chắc chỉ có một mà thôi, mà lúc bọn họ trốn đi cũng không thấy bạn học đó nữa, nên tất cả đã nghĩ rằng bạn ấy đã làm đồng bọn với zombie rồi. Dù sao cũng tốt thôi vì đó là một tiểu ác bá ỷ vào tiền cha mẹ, thích chèn ép giáo viên, cũng không có hòa đồng, thân với ai trong lớp đó cả. Thêm cả thói côn đồ hổ báo nữa thì người này dù có chết ở đâu bọn họ cũng không hề có chút thương cảm nào.
“Mọi người xin hãy bình tĩnh nào, rồi tất cả chúng ta đều sẽ có phần ăn thôi, hãy kiên nhẫn.” Minh Triết vừa cười ấm áp vừa nói, an ủi bọn họ. Hắn có thành tích 12 năm học sinh giỏi, liên tiếp đứng đầu lớp lại là lớp trưởng có uy vọng cao trong lòng các bạn, được lớp bầu chọn làm lớp trưởng nên lời nói ra rất có trọng lượng. Hơn thế nữa nhà có giáo dưỡng, gia thế đàng hoàng, đúng chuẩn ộp pa ai đồ trong lòng các nữ sinh luôn.
Đột nhiên tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên làm tất cả ở bên trong phải giật mình, tim bọn họ đập liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Minh Triết nuốt nước bọt, hắn đụng đụng vai một bạn nam, ý muốn là ra mở cửa đi. Bạn nam này là một người cao gần mét chín khuôn mặt rất ngố, vừa bị đụng đụng thế liền sợ hãi, núp đằng sau bạn nam khác, không dám lộ mặt ra. Minh Triết hừ một tiếng, quay sang bên cạnh cũng không có một ai là dám ra mở cửa.
Cốc cốc cốc... Tiếng gõ cửa lần nữa tiếp tục vang lên. Một đám ở trong vẫn không dám làm gì hết. Thế là có một cô giáo lớn tuổi phải đánh bạo, chậm chạp mở cửa hé ra nhìn. Và cô mừng rỡ khi thấy đó là thầy Cảnh Huy cùng với những học sinh, thầy giáo đã trở về. Cô mở cửa ra hẳn, đón lấy bọn họ vào trong. Các học sinh đã quá đói bụng, nhào tới lấy thức ăn ăn ngấu nghiến. Minh Triết, Như Trang cũng lấy phần của mình mà lấp bụng.
Minh Triết ăn một cách ngấu nghiến, hắn thật sự rất đói rồi. Ăn xong hắn thở ra một hơi, mắt cứ nhìn vào đám thức ăn kia nhưng hơi ái ngại, có phần sĩ diện nên đành nhịn xuống, không dám mở miệng xin thêm. Dù sao thì những phần ăn đó còn phải để tới mai có cái lấp bụng nữa mà.
Nhìn thấy người bạn trai mình lúc trước điển trai phóng khoáng, cử chỉ tế nhị bao nhiêu thì sau mạt thế xảy ra liền vô cùng tiền tụy, mất hình ảnh như vậy khiến Như Trang có phần hơi mủi lòng. Dù sao thì hai người hẹn hò hắn sẵn sàng chi trả cho cô, mua cho cô quà cáp rất nhiều, tình cảm bọn họ rất tốt nên Như Trang liền quyết định.
Cô khẽ lay cánh tay Minh Triết, đưa phần ăn của mình đến trước mặt hắn, không hề hối hận bảo: “Minh Triết, nếu em còn thấy đói thì ăn phần của em này.”
Nhìn thấy thức ăn Minh Triết liền nhận lấy, chỉ nói vội một câu cảm ơn, không hề đế ý đến cảm nhận của bạn gái mình mà ăn vội luôn. Nghe thấy một câu nói hời hợt như vậy, hắn lại không hề đoái hoài gì với cô làm cô có một chút mủi lòng, nhưng nhìn hắn ăn ngon lành như vậy cô cũng có một chút gì đó nhẹ nhõm.
Cô chỉ nghĩ là hắn vì đói quá nên mới bỏ qua mình thôi. Bình thường lúc nào hắn cũng dịu dàng quan tâm tới mình mà, luôn mua đồ ăn, rũ cô đi chơi, kể cả gia đình nghèo khó của cô hắn cũng không ngại mà gần gũi, giúp đỡ về kinh tế.
Vì là bạn gái hắn nên cô luôn ra sức học tập, luôn có mặt trong top 2 để không làm hắn mất thể diện, thật ra thì sức học chăm chỉ của cô có lần đã đứng đầu rồi, lần đó làm cho hắn nhìn cô bằng ánh mắt hơi xa lạ nên các kỳ kiểm tra sau cô cố gắng khống chế điểm số của mình, dù cho rơi xuống top 5 cô cũng làm.
Nhà nghèo khó cô ra sức học tập, hiếm khi ra ngoài chơi để tiết kiệm tiền cho gia đình, chỉ khi Minh Triết rủ thì cô mới dành thời gian đi ra ngoài thư giãn thôi. Vì thế nên cô vừa hâm mộ lại có hơi ghen ghét với Hương Trà, vì Hương Trà gia thế giàu có như vậy mà chỉ biết ăn chơi. Cô cảm thấy Hương Trà đang chà đạp lên công sức của ba mẹ mình nên mới có phần chán ghét Hương Trà như thế chứ hai người cũng chẳng có mối thù nào cả.
Trái ngược với vẻ mừng rỡ, ân cần hỏi han của người bên trong, những người vừa từ bên ngoài trở về đều chỉ mang một vẻ mặt mệt mỏi, bất lực, quần áo thì rách nát, có vài chỗ bị zombie cào hay cắn gì đó. Đồ ăn mà bọn họ lấy về đã chia hết hơn phân nửa cho những người bên trong rồi. Có một thầy giáo già nhìn đếm thì thấy thiếu vài người, nói đúng hơn là thiếu năm em học sinh lớp.
Như Trang nhịn xuống cơn đói của mình, không muốn làm hắn lo lắng.
“Này thầy Huy, thằng Sơn, thằng Trung với con Minh Châu lớp 12A1 đâu rồi? Thêm thằng Việt với con Hà lớp 12A3 nữa?” Khối 12 là khối ít học sinh nhất nên giáo viên dạy hai ba tháng là quen tên, quen hết mặt ngay. Ông thầy già này làm giám thị đã lâu, tình cảm với học trò rất tốt, quan tâm lo lắng hỏi. Trong đoàn thầy Cảnh Huy chỉ còn vài bạn học sinh lớp 12A1 với 12A3 mà thôi, 12A4 tất cả đều may mắn sống sót.
“Cái này...” Thầy Cảnh Huy để lộ khuôn mặt khó xử, đang định lựa lời nói dễ nghe để nói với ông thầy thì một cậu học sinh lớp 10 nhanh nhảu nói: “Thưa thầy, tụi con ra ngoài kiếm đồ nhưng sơ ý kinh sợ lũ zombie gần cây xăng, vì để chúng con chạy thoát mà ở lại dẫn dụ bọn chúng.”
“Hả...” ông thầy già không chịu được kinh hách, đột nhiên khó thở ngất đi làm tất cả bọn họ cuốn quýt, loạn thành một đám.
…
Trong một căn phòng ở gần cây xăng đầu đường kia, có năm thanh thiếu niên nấp trong đó. Hai người canh chừng ở cánh cửa, hai người còn lại đang ra sức cứu trợ người kia.
“Triệu Việt, cố lên, bọn tôi không có bỏ cậu đâu.” Người con gái tên Hà liên tục động viên người con trai bị thương kia. Người con trai tên Triệu Việt này, đã bị một con zombie cắn nát một bên hông, máu đã nhiễm bẩn rồi.
Một cô gái ở gần đó thì cầm một cây rìu trực chờ học sinh này hóa zombie liền giết ngay.
Một trong hai người con trai chắn ở cửa không nhịn được nữa bèn nói: “Nhanh lên nếu không nó sẽ hóa zombie đấy.” Tên học sinh này tên là Văn Trung, là một học sinh lớp 12A1. Nghe thấy tiếng quát cô nữ sinh tên Hà kia càng khóc đậm hơn. Cô là bạn gái của anh chàng bị thương kia, tình cảm sâu đậm với việc chưa từng ra tay giết người thì sao có thể làm thế được. Nhân tính của cô không cho phép.
Học sinh nam còn lại cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, chầm chậm bước tới lấy cây rìu trong tay nữ sinh kia chĩa vào hai người bọn họ, lạnh lùng nói: “Hoặc là làm hoặc là tránh ra,” hắn đã sắp thi biến rồi.