Ánh sáng mờ chiếu qua khẽ mắt, Văn Trung từ trong giấc mộng dần dần có lại ý thức, cậu cảm giác bắp tay mình lúc này nặng trịch.
Văn Trung vừa mới mới mắt ra, hình ảnh trước mắt làm cậu giật bắn ra khỏi giường. Hương Trà ngủ say sưa, không hề có chút phòng bị nào, lúc này vẻ mặt hồng hào khi ngủ của cô càng hồn nhiên hơn vẻ dửng dưng thường ngày kia. Hương Trà ngủ say đến mức cậu véo vài cái cô vẫn còn chưa tỉnh.
Tách... Văn Trung làm khuôn mặt đẹp trai, chụp một tấm hình với cô, dưới bức hình, cậu ghi nhật ký.
[Ngày xx tháng xx năm 2020, tôi và idol của các bạn ngủ cùng nhau trên chiếc giường đôi... Ứ ứ... Chụt chụt chụt...]
“Hư... Dễ thương như thế này có phải tốt hơn không.” Văn Trung cảm khái, bỗng có vật gì đó lăn tới dưới chân cậu. Văn Trung nhặt lên thì thấy đó là một cây viết lông.
Văn Trung nhìn Hương Trà, lắc đầu ngao ngán, tặc lưỡi nói: “Định mệnh, đúng là định mệnh.”
...
Cửa sổ thấm mờ nước mưa, Văn Trung đẩy cửa ra, mùi gió se lạnh dư âm của cơn mưa đêm qua vẫn còn thoang thoảng. Nhìn từ khoản cách này, cậu có thể chứng kiến một khung cảnh tàn tạ, các tòa nhà, đường xá héo cháy đen, than bụi tán loạn trong không khí. Văn Trung không thể tưởng tượng được nếu không có cơn mưa hôm qua nó sẽ còn như thế nào nữa,
“Lần sau có lẽ phải tính toán kỹ hơn.” Văn Trung tự lẩm bẩm, thầm cảm thấy may mắn. Cậu tính tới những phản ứng cháy nổ kia nhưng lại không tính tới áp suất nổ và phạm vị của nó, cũng may là có cơn mưa ngang qua.
Văn Trung nhìn thấy có một vài con zombie lấp ló thì cậu vội đóng cửa số lại. Căn phòng này vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái nhà vệ sinh, một cái tivi hiệu sony siêu mỏng, một cái bàn thường là để trang điểm và một cái giường để ngủ.
Văn Trung ngồi trước cái bàn trang điểm, lôi cái laptop ra. Hai người đã nối lại mạng lưới internet, đồng thời Văn Trung đã hack vào hệ thống làm nó chuyển giao toàn bộ quyền quản lý mạng viettel ở miền nam này vào cái laptop. Văn Trung lên mạng thì thấy đã có những bài viết, những lời kêu gọi sự giúp đỡ cũng như địa chỉ, tình hình của xã hội.
Ở mạt thế này, chỉ có bản thân mạnh mẽ, tự cứu lấy mình thì mới có tỉ lệ sinh tồn cao, nhưng ngoài ra có một thứ làm con người còn sợ hãi hơn lũ zombie nữa, mù thông tin.
Họ sợ hãi về những điều thần bí, sợ hãi về một thứ chưa rõ nguồn gốc cũng như bị sốc văn hóa khí bước vào thời đại này.
Văn Trung ngồi trước laptop, cậu phải suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định đặt ngón tay vào bàn phím, gõ phím liên tục, cậu đang tạo ra một trang web, lấy tên là Anti Zombie. Cậu post lên web những thông tin cần thiết như điểm yếu của lũ zombie là phía sau gáy, ban ngày chậm chạp, ban đêm di chuyển rất nhanh, thậm chí nếu chúng giết càng nhiều người thì sẽ cường hóa cơ thể chúng, khiến cho tốc độ, sức mạnh tăng cao.
Tuy nhiên cậu vẫn giấu nhẹm vụ zombie thiết giáp và con thi long, chỉ nói rằng không chỉ có con người bị thi hóa mà có thể có một vài động vật nữa và phải tránh xa lũ zombie to xác ra.
Cậu lập tức đẩy trang web này lên mục tìm kiếm về ngày tận thế, không chỉ trên google mà trên tất cả nền tảng tìm kiếm lắp đặt tại Việt Nam. Đúng như Văn Trung dự đoán, chỉ sau một phút đã có rất nhiều lượt truy cập, bình luận cũng như những câu hỏi liên quan.
[Tại sao zombie lại xuất hiện?]
[Có phải năm nay là năm cuối cùng của nhân loại không?]
[Những thông tin mà ad post lên web này đã được kiểm chứng chưa, lũ zombie đến chặt tay chân, đầu vẫn còn di chuyển được mà lại có điểm yếu dễ dàng thế à?]
[Làm ơn đến cứu chúng tôi, ở đại lộ xx phường xx...]
[Ad là đàn ông hả, ad có người yêu chưa?]
[Dùng gậy đập vào gáy nó có được không?]
[Có cách nào cứu chữa khi bị lây nhiễm...]
...
Văn Trung có thể cảm thấy sợ sợ hãi, lo lắng, bàng hoàng qua từng câu chữ ấy, cũng phải thôi, trước kia cậu cũng như vậy mà. Bỗng nhiên có một thành viên tên là [Giáo sư] hỏi một câu vô cùng hay, trúng ngay trọng tâm: Zombie có thể tiến hóa, ngày một mạnh lên thì cn ng cta nếu sống cùng một môi trường với chúng thì phải có cơ chế nào đó tiến hóa như chúng chứ? Nếu ko cn ng cta sẽ trở thành thức ăn cko chúng thoi.
Bình luận này được rất nhiều like, đến Văn Trung cũng phải like một cái. Bài viết rất xúc tích và nó cho thấy người viết vẫn còn khá trẻ, không phải bị kinh nghiệm lẫn mớ kiến thức kia ràng buộc nên thường có cái nhìn về sự việc rất mới mẻ, có khi đa chiều, sâu xa. Văn Trung bình luận ngay phía dưới.
[Cảnh Sát Chính Tả đây, mọi lập luận dù có hay đến mấy nhưng sai chính tả cũng trở nên như...]
Thậm chí nó còn nhiều like hơn cả tác giả của bình luận này nữa. Văn Trung khịt mũi coi thường. Non lắm em trai.
Cậu lập tức post lên phần thông tin quan trọng nhất, trang trí để nó nổi bật nhất, tựa đề rất to, rõ ràng: Người tiến hóa.
Với thông tin này, cậu đảm bảo trang web này sẽ còn bùng nổ hơn nữa, số lượt truy cập có khi lên tới hàng triệu, song cậu cũng fake địa chỉ ip, khiến nó trở nên phi định vị, tránh cho mọi rắc rối sau này.
Văn Trung đóng web lại, nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa mà thở dài, chẳng biết là quyết định này có đúng hay không nữa, nhưng nhớ lại sự xuất hiện của zombie cấp hai, zombie thiết giáp, long đế làm cho cậu sinh ra một dự cảm không hay, Văn Trung cũng cảm thấy mình chưa từng hối hận khi tạo ra trang web đó.
Long đế cấp bốn, thời gian ước tính vào khoảng năm mươi năm, đời trước tất cả thông tin con người có được là bọn chúng xuất hiện trong mạt thế cơ. Nghĩ đến khả năng lây nhiễm khủng khiếp kia, đột nhiên Văn Trung rùng mình với một ý nghĩ xuất hiện trong đầu: “Mạt thế này, là do ai đó tạo ra.”
“Xem ra phải trở lại căn biệt thự đó sớm rồi.” Văn Trung càng ngày càng lạnh lẽo hơn, nếu thuyết âm mưu này là thật thì không chỉ Việt Nam, thế giới này đang phải đối mặt với một kẻ thù, kẻ thù gây ra mạt thế này, kẻ ẩn nấp trong bóng tối hàng chục, có khi đã hàng trăm năm.
Sợ quá sợ quá, cậu lập tức bật anime lên coi thôi.
Hương Trà trong mộng lại gặp phải giấc mơ kia lần nữa khiến cô phải tỉnh giấc. Xung quanh cô truyền đến một cảm giác mềm mại. Cô đang ở trên giường sao.
Hương Trà lắc lắc cái đầu mình, lấy lại chút ý thức.
“Lại là giấc mơ đó, lần sau càng lâu hơn lần trước.” Hương Trà lẩm bẩm, đột nhiên cô thấy xung quanh là một căn phòng sang trọng, đúng kiểu trang trí của một khách sạn nào đó. Hương Trà nhìn thấy Văn Trung đang đeo tai nghe, vừa cười vừa cày bộ anime nổi tiếng Dragon Ball.
Ánh mắt Hương Trà dửng dưng, cô nhìn xuống dưới mình, kiểm tra xung quanh. May quá, không có giở trò gì hết, thế là Hương Trà bước xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh đã.
Cô lấy trong không gian của mình ra một cái bàn chải, nhìn vào bồn, quẹt một đoạn kem rồi đưa lên miệng đánh răng. Hương Trà vừa đánh răng, ánh mắt dần nhìn lên chiếc gương. Cô có thể thấy rõ những hình vẽ con vật, chữ ký nguệch ngoạc trên mặt mình.
Hương Trà:...
Phụt...
“A... A... Tôi giết cậu...” Một cỗ nhiệt trong người Hương Trà bừng lên, cô gầm lớn trong nhà vệ sinh.
Văn Trung đang xem đến đoạn gay cấn thì giật mình vì tiếng hét vọng ra, cậu chưa kịp quay lại đằng sau thì có một bàn tay mềm mại ôm lấy cổ cậu, ôm càng ngày càng chặt làm cậu khó thở.
Hương Trà khống chế Văn Trung nằm xuống, cô ở trên người cậu sử dụng hết món đòn tra tấn mà mình nghĩ ra, phát tán hết lửa giận trong người...