• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vài ngày sau đó cuộc sống của nó bình yên đến kì lạ. Đáng nghi nhất chính là Hà My, gặp nó cũng không gây chuyện hay nói lời gì mà trực tiếp đi đường vòng, đã vậy cô ta còn nhiều hôm đứng nhìn nó như có gì muốn nói, nhưng sau đó lại chẳng nói gì, cứ thần thần bí bí như vậy còn đáng sợ hơn trước. Bà Ngọc thì chẳng có gì thay đổi xem ra thì còn quan tâm, chăm sóc nó hơn trước rất nhiều đến nỗi nó cảm thấy "được sủng mà sợ", còn ông Thành - người khiến nó thấy áp lực nhất, người đàn ông này sâu không lường được, sợ rằng đã giấu diếm không ít bí mật.

- Hu..hu...Bảo Linh cậu nhất định phải đến...ợ...nếu không tớ sẽ chết mất!- Đầu dây bên kia Tường Lam vừa khóc vừa gào lớn làm nó phải kéo xa khoảng cách với cái điện thoại. Con nhỏ này bị cái quái gì vậy, từ hôm đột ngột bỏ về cũng không đến trường, không liên lạc được làm nó lo muốn chết, bây giờ lại đột nhiên gọi đến khóc lóc, kêu la ầm ĩ

- Tường Lam, mày đang ở đâu vậy hả, sao mấy ngày nay không đến trường?- Nó thẳng thắn chất vấn Tường Lam, có lẽ nhỏ là người duy nhất nó quan tâm khi đến đây đi, đối với người nó không quan tâm thì dù cho họ có làm gì đi nữa nó cũng không để ý, nhưng với người nó quan tâm thì cho dù có hi sinh cả tính mạng cũng nhất quyết bảo vệ họ.

-...Xin lỗi - Tường Lam bên kia ỉu xìu lên tiếng nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp khi thấy nó quan tâm mình như vậy

- Được rồi mày đang ở đâu vậy, sao lại ồn như vậy?- Nghe lời này tâm trạng Tường Lam lập tức hung phấn

- A! Mày mau đến đi, là ở quán bar W....- Còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, ngay sau đó lại vang lên tiếng hét thất thanh

- Á...Lũ khốn, tụi bay làm gì vậy hả?.....tút....tút...tút....

- Tường Lam, Tường Lam, có chuyện gì vậy?-Dù có gọi thế nào thì vẫn không có người trả lời, lại thêm tiếng hét, không phải là đang gặp nguy hiểm chứ! Nghĩ vậy nó lập tức bật dậy khỏi giường, cũng không kịp thay quần áo ra khỏi phòng. Lúc này nó mới cảm thấy không ổn, bây giờ cũng 9g tối rồi, nếu cứ như vậy ra khỏi nhà thì chắc sẽ bị bắt, trước cổng chính sẽ có bảo vệ canh phòng. Shit! Đúng là nhà giàu thì sợ cướp mà. A, còn chú Lâm...không được, chú ấy là người của lão lão Thái (ôg nội nó). Nắm chặt tay, nó đóng cửa quay lại phòng, bước thẳng đến ban công nhìn xuống. Ặc, cao như vậy! Nhưng mà không còn cách nào khác, nó nhìn lại căn phòng một lượt rồi lấy tất cả quần áo, chăn, gối,....nói chung tất cả những thứ có thể làm nó bớt đau khi nhảy xuống đều ném xuống dưới thành một cái núi nhỏ. Cũng may là ban công phòng nó nằm phía sau ngôi nhà nên ít ai nhìn thấy.

Nhìn mọi thứ đã xong xuôi, nó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu leo xuống tầng dưới mới nhảy, dù sao thì như vậy cũng giảm thương tích xuống một chút! Không biết là xui xẻo hay may mắn mà ban công lầu dười là phòng của Hà My. Sau một hồi leo trèo thì nó cuối cùng cũng xuống được ban công lầu dưới, cố gắng để không gây ra bất kì tiếng động nào, bản thân nó tiếp tục leo xuống hai phiến đá nhô ra, đến đây coi như là cùng đường rồi, Bảo Linh cố lên, mày làm được mà, một..hai..ba nhảy...

"bùm" một tiếng không lớn lắm. Cơ thể cũng không đau như nó nghĩ, hé đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh, thấy mọi thứ vẫn bình ổn mới thở phào nhẹ nhõm, gấp rút đứng dậy giấu đống đồ dưới một lùm cây rậm rạp rồi hướng thẳng phía sau leo lên một cái cây gần bức tường rồi mới trèo ra. Ra ngoài được thì nó liền bắt một chiếc taxi

- Cô gái, muốn đi đâu đây?- Chú tài xế thân thiện hỏi thăm nó

- Chú có biết quán bar nào gần đây không?- Nó cũng không nghe rõ Tường Lam nói quán bar nào trong điện, bản thân nó lại càng mù tịt đường.

- A cô gái tối như vậy mà tới quán ba sao? Tìm bạn trai sao?- Thấy nó dễ thương như vậy ông chú tài xế liền muốn đùa một chút nào ngờ nó lập tức đen mặt, liền biết sai sửa lời

- À! tôi có biết vài chỗ đấy như Lucky, Mike, .....- Liên tiếp mấy quán bar được nêu ra nhưng nó lại chẳng ấn tượng với cái nào cả.

- Còn chỗ nào không?- Nó lạnh giọng hỏi

-À, còn một chỗ, nhưng tôi nghĩ là không phải đâu, đó là quán bar giới thượng lưu giá cả cắt cổ đấy, là Win thì phải- Nhìn nó ăn mặc như vậy thì tên tài xế liền nghĩ là loại bình dân nào ngờ khi nghe câu này nó liền phản ứng mạnh mẽ

-Là nó, lập tức chở tôi tới đó, nhanh lên- Tên tài xế còn muốn nói gì đó nhưng bị nó hối thúc như vậy đành khởi động xe lên đường

Quán bar Win cũng không xa lắm đi khoảng 15p là đến, Nhìn cánh cửa to lớn, tinh xảo, còn có vài người say xỉn từ trong bước ra, không khỏi làm nó lo lằng, trả tiền nhanh chóng rồi vọt thẳng vào trong

Khung cảnh mờ ảo được chiếu sáng bằng đèn màu, trên sàn nhảy từng người cuồng loạn lắc lư theo tiếng nhạc hoang dại, cộng thêm mùi rượu say lòng người thì nơi đây chính là nơi lí tưởng để buông thả bản thân. Nhưng hiện giờ nó không có thời gian để thưởng thức những thứ này. Nhìn theo từng hàng ghế sang trọng, đẹp đẽ nhưng nó vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó càng làm nó them sốt ruột.

- Này, cho tôi hỏi- Nó đến trước quầy bar kéo một tên phục vụ hỏi thăm

- A, phía bên trái còn một chỗ trống- chàng phục vụ điển trai tươi cười nói khi nghĩ nó tìm chỗ ngồi

- Tôi không tìm chỗ, mà muốn tìm người, anh có thấy một cô gái xinh đẹp, tóc dài, cao khoảng chừng này, à cô ấy còn ở đây nói chuyện điện thoại với tôi nữa- Ánh mắt nó trông mong nhìn tên phục vụ trước mắt

- Cô gái à, mỗi ngày người ra vào nơi này đếm không xuể, làm sao tôi có thể nhớ hết được chứ! Nếu không có chuyện gì thì mau tránh ra chỗ khác cho tôi làm việc đi- Nói rồi tên phục vụ đó liền bỏ đi. Nhịn xuống cục tức muốn đánh người nó thử tìm vài người nữa hỏi nhưng kết quả đều như vậy. Nhìn xung quanh vẫn vui vẻ nhộn nhịp nhưng lại không thấy người cần tìm thì nó không nhịn được nữa rồi. Thấy trên bàn có vài ly thủy tinh nó liền nhếch miệng, hôm nay nó nhất định phải tìm được người cho dù đập tan chỗ này.

" Choang" Tiếng thủy tinh vỡ đột ngột vang lên làm mọi người có trong quán giật mình tập trung vào chỗ phát ra tiếng động. Bọn họ chỉ thấy mấy chai rượu đang yên ổn trên quầy bị ly thủy tinh ném vào vỡ toang làm rượu chảy ra lênh loáng và chủ nhân của việc này lại là một cô gái nhỏ hắn dễ thương, nhưng gương mặt đầy sát khí khiến người ta sợ hãi.

- Tôi muốn hỏi các người có nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tóc dài, có một nốt ruồi bên khóe mắt trái hay không, nếu như hôm nay tôi không tìm thấy người thì các người đừng hòng ra khỏi đây- Nó gằn từng chữ lạnh lùng đặc biệt vang dội rõ ràng trong tiếng nhạc xập xình

- Này, ai cho cô làm loạn...-Một tên bảo vệ biết chuyện xông đến, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị vặn tay ra đằng sau vang lên tiếng "răng rắc" , một chân nó đè lên cổ hắn ta, làm hắn đau đớn hét lớn, ba bốn tên tiếp theo xông đến tình trạng cũng không khá hơn tên lúc đầu là bao. Nhìn những tên bảo vệ cao lớn lại dễ dàng thua dưới tay một con nhóc càng làm những người ở đây sợ hãi, nhưng lại không ai dám lên tiếng, bởi vì bọn họ thật sự không biết!

- Tôi hỏi lại một lần nữa, các người......-

- Tôi biết!


----------------------------------------------------------------------------------

Chú thích 1 tí:

Ở chương này mình đôi xưng hô của nó và Lam là mày-tao cho thân thiết nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK