Thấy nó cười lăn lộn như con điên trốn viện An Vy không khỏi cảm thán rốt cuộc làm sao bản thân có thể kết bạn được với nó!
- Chị hai, chị không sao chứ? thật ra hắn còn nói lí do muốn đánh là....là....- Phi Long ấp úng, hazzz cái này cũng thật khó nói nha
- Ha ha..., mày nói xem lí do là gì-Nó ngồi lại ngay ngắn trên ghế sau một hồi lăn lộn cũng rất khát bèn với lấy chai nước trong cặp.
- Hắn nói....hắn nhìn chúng chị ba- Phi Long lấy hết cam đảm nói.Chậc lần này coi như lão đại trường Đông Phong xong rồi,ai chả biết đắc tội với chị hai là chết chắc, còn đắc tội với chị ba là... sốnng không bằng chết
- Phụtttttttttttt-Ngụm nước nó vừa uống xong toàn bộ đều phun lên mặt Phi Long, thật mất vệ sinh nhưng mà nó thật sự không nhịn nổi nha.
- Chị hai, chị đừng ngạc nhiên đến mất vệ sinh vậy chứ, hư hết tóc em rồi- Phi Long ai oán lau mặt, vuốt tóc, hắn loay hoay cả buổi sáng mới làm xong mái tóc này đó
- Sorry, Sorry chị không cố ý(mới là lạ)-Nó cũng không ngờ tên xấu xí đó lại nhìn trúng An Vy nha. Dù sao An Vy cũng là nữ thần trong lòng tụi con trai! Người theo đuổi An Vy có thể đếm từ tối đến sáng không hết làm sao có thể đến lượt tên xấu xí đó, đúng là mơ mộng
An Vy từ đầu đến cuối cũng không có vẻ gì sửng sốt hay tức giận làm nó rất ngạc nhiên hay là mấy cái dây thần kinh cảm xúc đó dứt hết rồi
Nhìn cái gương mặt quỷ của nó là An Vy biết ngay nó đang suy nghĩ cái gì đó bậy bạ rồi, đành thở dài giải thích:
- Tao đã gặp hắn rồi, hắn còn tỏ tình với tao nữa, sau đó liền bị tao...-An Vy bình tĩnh giải thích
- Sau đó làm sao?-Nó và Phi Long cùng đồng thanh
- Sau đó....liền bị tao đạp trúng chỗ "đó", hazzz cứ nghĩ giờ này hắn phảii ở trong bệnh viện nào ngờ lại đi gây chuyện- An Vy nói hết sức bình tĩnh như chuyện chả liên quan đến mình trước 4 con mắt trợn to của nó và Phi Long
Hazz! nó tự nhiên thấy tội nghiệp cho tên xấu xí đó rồi, bị người mình thích từ chối còn xuýt nữa tuyệt tử tuyệt tôn luôn rồi, chắc chiều nay nên xuống tay nhẹ 1 chút, hừ nên cho hắn nằm viện 1 tháng thôi, không chắc nửa tháng, hay 1 tuần nhỉ. Thật khó nghĩ,thôi đến đó rồi tính