Trời trực tối, Diệp Tử cùng anh lượn lờ vòng quanh các khu phố. Đúng là tỉnh thành của du lịch có khác, ngày thường người đã đông nay là kỉ nghỉ chẳng trách càng nhiều người hơn nữa. Người ngoại quốc đông ngang ngửa người bản xứ, các hàng quán mở về đêm nhiều vô kể, đồ ngọt đồ mặn thức uống vân vân và mây mây, tất cả hoà quyện lại tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp đông vui và tất nhiên là không có chỗ cho nỗi niềm riêng nào có cơ hội bước vào. Diệp Tử cũng thế, cậu đã từ khi nào không nhớ bản thân đã được hoà vào dòng người như thế này chưa, thật tâm cậu cũng có chút sợ mà hơi rụt rè, nhưng mỗi lần bước chân cậu chùn lại đều có Trịnh Hoằng dẫn dắt về phía trước. Được bóng dáng cao lớn che chở làm vơi đi sự nhút nhát kia của cậu, anh cũng không để biểu cảm trên mặt mình làm cậu sợ không dám chơi vì vốn dĩ anh không quen với việc phải thể hiện nó ra, nói đúng hơn là khá lạnh lùng và có chút....đơ. Trịnh Hoằng chủ động đến bên cạnh các quầy hàng bắt mắt hỏi cậu xem có muốn gì không, thoạt đầu cậu còn dè dặt, nhưng sau khi bỏ bụng được một xiên trái cây phủ đường, một ly Gelato mướt mát thì nó như một liều thuốc kích thích tinh thần của cậu vậy, Diệp Tử nhâm nhi gần hết phần kem liền bị hấp dẫn bởi hàng bánh ngọt gần đó, cậu thích nhưng vẫn ý tứ mà không sỗ sàng lên đòi chú đi ngay, cậu từ từ ngước lên nhìn anh:
- Chú ơi, cháu....có thể có một chiếc bánh nhỏ không ạ?
Diệp Tử nhìn chú bằng đôi mắt một nửa trông đợi một nửa e dè, Trịnh Hoằng đáp lại:
- Bên kia phải không, cẩn thận cái bụng đấy.
Thật ra anh cũng ngầm đoán được cậu muốn cái gì tiếp theo từ khi cậu vét nốt số kem còn lại dính trên hũ rồi, cũng đúng, đôi mắt cứ hướng về phía đó thì ai mà chằng hiểu được tâm tư cậu^^
Diệp Tử hai mắt sáng rực trước quầy bánh đầu màu sắc kích cỡ, cậu quay sang hỏi anh:
- Chú muốn cái nào không ạ? Chú chọn trước đi.
" Tôi không thích đồ ngọt, cậu muốn gì thì chọn đi "
Chú nói thế thì Diệp Diệp xin nghe, nhưng khó quá đi, ban nãy mới nói với chú chỉ một cái bánh nhỏ, chú cũng bảo nên ăn có chừng mực mà Diệp Tử phân vân không biết chọn cái nào giữa chocolate dâu và kiwi. Trông vẻ đắn đo của cậu, anh ngước lên nói với nhân viên:
- Cho tôi hai cái này
Vừa nói anh vừa chỉ tay vào hai chiếc bánh, nhân viên đưa phần bánh được đựng trong chiếc hộp rất đẹp có kèm theo một món đồ:
- Dạ hôm nay tiệm có chương trình tặng kèm một món quà nhỏ cho khánh hàng mua từ hai bánh trở lên ạ, mong quý khách dùng bánh ngon miệng
Diệp Tử thoạt đầu hơi ngạc nhiên vì chú lấy cả hai vị cậu muốn, họ ngồi xuống hàng ghế đá dài, Diệp Tử háo hức mở hộp bánh ra không quên mời chú. Trịnh Hoằng từ chối ngồi nhìn cậu ăn, Diệp Tử như đứa trẻ, cậu tiếc nó đẹp chẳng dám ăn mà sắn muỗng nhẹ như thể sợ làm cái bánh đau. Xử lí hết một cái thì nhân kem bên trong có chút dính trên miệng Diệp Tử, thấy cậu ăn ngon miệng không để ý, anh cũng không có ý làm ngắt quãng cảm giác của cậu, anh lấy trong túi áo chiếc khăn mùi xoa rồi vươn lên lau cho cậu, anh lau rất nhẹ nhưng anh đâu biết trái tim cậu trai kia thì không nhẹ chút nào. Bỗng trái tim cậu như có một tia khó chịu chạy qua làm cho nó đập nhanh thật nhanh, Diệp Tử phát giác liền lùi ra sau, cậu không dám nhìn anh, nói nhỏ trong miệng:
- Cháu....cảm ơn chú
Nguy hiểm quá, Diệp Tử tự nhủ trong lòng, Trịnh Hoằng lùi tay về:
- Cái còn lại cất đi mai ăn, giờ tối rồi bụng cậu sẽ không ổn đâu, còn muốn đi đâu nữa không, nếu không thì quay lại khách sạn thôi.
Diệp Tử gật đầu dạ đồng ý, từ lúc trên xe cho đến khi nằm dài trên giường, cậu vẫn không thể hiểu được bản thân của mình. Tư cách gì, tuổi gì mà dám có cảm giác không đúng với chú chứ? Aizz, buốc cả não, Diệp Tử hậm hực quay sang một bên lấy tay vỗ vào trán, Trịnh Hoằng bước ra khỏi phòng tắm Diệp Tử liền nằm im ngay ngắn, chúc khẽ chú một câu ngủ ngon rồi chui vô chăn bực quá hoá ngủ khi nào không hay.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời mới 8 giờ đã chang chang hun ấm của vạt biển xanh ngắt, chiếc thuyền băng băng trên biển lái đoàn người đến nơi có hang động. Diệp Tử tuy dân biển nhưng chưa bao giờ được đi trên thuyền như thế này bao giờ cả, cậu say sóng mà mặt mũi như cá mắc cạn, đã thế gió biển mang vị nặm mòi đến rát từng cơn thi nhau tạt vào mặt, Diệp Tử cố nhịn để giữ những thứ trong bụng mình, Trịnh Hoằng lắc đầu nhìn cậu, anh có ý muốn cười nhưng lại không làm thế mà thay vào đó là dỗ cậu, vừa dỗ anh vừa nghĩ bụng:
" Dân miền biển đây sao "
Còn Diệp Tử tội nghiệp, vừa đến nơi cậu liền để mông mình tiếp đất, cậu thoát rồi, thoát cái cảnh khủng khiếp kia, vừa mệt cậu vừa trách bản thân sao sáng naykhông chịu uống thuốc say sóng. Trịnh Hoằng hết cách, đỡ cậu vào bóng mát ngồi rồi đỡ cậu uống ngụm nước, búng hờ trán cậu:
" Diệp Diệp à, đồ ngốc! "
[.........]