Phong Lâm hớt hải chạy vào lại gặp cậu, không nán lại lâu Lâm lại chạy thật nhanh theo chiếc băng ca đó. Diệp Tử ngơ ngác nhìn theo, chưa kịp nói được lời chào thì anh đã đi mất, nhìn theo bóng lưng của Lâm, cảm giác nhộn nhạo trong cậu càng lớn hơn mà tự đặt câu hỏi " Chú ấy sao vậy nhỉ? Người thân của chú ấy bị bệnh sao? Nhưng chú ấy bảo chú là trẻ mồ côi mà!?.. "
Nghĩ đến đây Diệp Tử bỗng rùng mình, cậu trợn mắt, không dám tin điều mình nghĩ là sự thật. Đôi chân cậu bước đi, nhưng không phải ra hướng cổng mà là vào phòng cấp cứu, chẳng hiểu sao nhưng cậu thật sự gấp gáp mà chân cứ thế ngày một nhanh hơn. Chỉ còn vài bước nữa là đến cửa phòng cấp cứu, cậu chùn bước chân chậm lại, nhướng người ra nhìn trước. Phong Lâm đang ngồi trên hàng ghế chờ, anh đan hai tay vào nhau để trên đầu gối, người khom xuống, dáng vẻ trông rất khó chịu. Cậu bước lại gần đứng trước mặt anh nói nhỏ:
- Dạ, chú Lâm...
Phong Lâm ngước lên, thấy Diệp Tử đôi mắt anh càng sâu hơn nữa càng làm cho cậu bối rối hơn không biết phải nói gì tiếp theo. Chợt Lâm lên tiếng:
- Cậu ngồi xuống đây đi
Diệp Tử ngồi xuống, hít thở rồi hỏi:
- Sao chú lại ở đây ạ? Ý con là người thân của chú đang cấp cứu sao?
Phong Lâm nhìn cậu không bằng ánh mắt vô định:" Cậu có thấy người khi nãy nằm trên băng ca không? "
Diệp Tử trả lời:
- Cháu có thấy người vào phòng cấp cứu nhưng không biết đó là ai cả, người đó là....
" Là anh Hoằng đó "
Diệp Tử như sét đánh ngang tai, khuôn mặt cậu đờ ra, cậu vừa nghe thấy gì vậy? Diệp Tử bắt đầu chau mày lại, tim cậu dần đập nhanh hơn, miệng lắp bắp hỏi:
- Chú... chú nói..chú ấy sao? Chú ấy bị gì cơ, sao vậy ạ?
Mặt cậu biến sắc tái đi như không còn giọt máu, Phong Lâm lắc nhẹ đầu bắt lấy hai vai cậu:
- Bình tĩnh, nghe tôi nói, hít thở nào!
Giọng điệu nghiêm nghị đó cũng không làm lí trí cậu bình tĩnh lại mà còn rối rắm thêm, cậu hít thật sâu rồi bắt lại tay Lâm hối thúc anh nói
" Anh Hoành bị suy tim, khi nãy anh ngã ngay trước cửa công ty, tôi cũng không biết từ khi nào anh bị căn bệnh quái ác này. Bác sĩ từng dặn anh không được uống rượu nhiều, nên chữa trị sớm nhưng anh không nghe, tôi có nói anh cũng bỏ ngoài tai, trước đó cơn đau cũng giày vò anh nhiều lắm nhưng chưa đến mức ngất xỉu đi như thế này........"
* Ting *
Ánh sáng đỏ cũng chuyển thành xanh, bác sĩ mở cửa bước ra, mũ chùn trên đầu ông ấy uớt nhẹp
" Ai là người nhà của bệnh nhân? "
Phong Lâm đứng phắt dậy:
- Dạ là tôi, anh hai tôi thế nào rồi bác sĩ?
Bác sĩ lắc đầu:
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng bệnh nhân rất xấu, nếu trong 24h nữa không thay tim thì e là gia đình phải đón nhận tin sốc. Hiện tại không có ai hiến tim và nếu có cũng không thay được vì bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, trước mắt người nhà đi làm thủ tục đi, bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi xin phép
Từng lời của bác sĩ, của chú Lâm Diệp Tử đều nghe rất rõ, cực kì rõ. Giờ đây cậu......ruột gan cậu như đảo lộn hết cả lên, cơ thể cơ hồ run lên, hai tay bấu chặt vào ống quần, cổ họng nghẹn đến phát đau. Diệp Tử sốc đến cực độ, cậu lắc đầu nguầy nguậy đứng lên kéo cổ tay Phong Lâm, giọng nghẹn ngào:
- Chú....chú ấy nhóm máu gì vậy ạ? Chú..ơi
" Là Rh+, tôi đi làm thủ tục, cậu làm gì cậu làm đi "
Rh+, Rh+, hai mắt cậu loé sáng lên, Diệp Tử ngó ngoay rồi chạy một mạch đến hướng bác sĩ đi khi nãy.
Bây giờ đã là 7h tối, bầu trời cũng trực chờ le lói vài ánh sao. Phong Lâm ngồi ở hành lang trước phòng hồi sức, Diệp Tử xuất hiện đưa ra trước mặt anh một giỏ đồ, mỉm cười nói:
- Chú ăn chút gì nhé, tối mất tiêu rồi!
Hai người họ cùng nhau ra ghế đá, Diệp Tử lân la bắt chuyện:
- Chú ơi, chú có thể kể cho con nghe những chuyện về chú Hoằng khi chú ấy mới chuyển công tác lên đây không ạ?
Phong Lâm chưa vội trả lời, anh hỏi ngược lại cậu:
- Trông cậu nhiều năng lượng thật, chuyện gì khiến cậu vui sao? Anh như thế cậu không cảm thấy buồn sao?
" Dạ không, chỉ là cháu đang làm theo lời của chú ấy thôi, chú từng bảo cháu phải mạnh mẽ đối diện với thử thách, nếu như sau khi chú tỉnh lại mà biết mọi người buồn vì chú sẽ buồn lắm nên con mới hỏi thăm chuyện của chú ấy cho vơi bớt nè. Chú kể cho con nghe với đi mà
Trông Diệp Tử cũng đáng tin, Phong Lâm thấy hợp nhĩ đôi phần nên gật đầu đồng ý kể cho cậu nghe
" Tôi cũng không chắc về lí do anh chuyển đi như vậy nhưng từ lúc đó, cuộc sống của anh cứ như đảo lộn thêm một lần nữa. Anh vốn không phải kiểu người nghiện rượu, nhưng từ khi đó tôi thấy anh dùng rượu nhiều hơn, thỉnh thoảng còn hút thuốc, đi làm về thì chỉ ở trong phòng có khi còn ở lại công ty mấy ngày liền. Đôi lúc anh ấy có hỏi tôi những câu hỏi rất lạ, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh anh hỏi nó với tâm trạng như trẻ mất đồ chơi của mình vậy. Diệp Tử..."
Anh quay sang gọi cậu, Diệp Tử nhìn Lâm thắc mắc
" Cậu có tình cảm với anh Hoằng không? "
Diệp Tử như đứng hình trước câu hỏi của anh, cậu khựng lại một hồi lâu rồi dời mắt đi nơi khác, không tài nào thốt nên lời được. Phong Lâm thở một hơi nói tiếp:
- Không lý tôi sai sao? Có lẽ là tôi hồ đồ đi, tôi sẽ bị anh mắng nhưng tôi mạo muội nói rằng.....anh Hoằng có cảm giác với cậu đấy. Nực cười thật đúng không, lúc anh mê man lại gọi tên cậu trong vô thức, lúc về lại nhà cũ cũng thường xuyên ra vườn hoa thủy tiên...
Diệp Tử giờ phút này không dặn lòng giấu kín nữa, cậu ngửa mặt lên trời chớp chớp mắt:
- Cảm ơn chú, nhờ chú mà con không thể dối lòng mình nữa. Quả thực, con thích chú ấy lắm, thích, thương, con cũng chẳng dám khẳng định nữa khi mà người như con dám tư tưởng đến chú ấy, người đã cứu lấy mình.....Nhưng, nếu được thì con nhờ chú chuyển những tâm tình này của con đến chú ấy....
Phong Lâm nhìn cậu nói, anh đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ:
- Thôi, vào thăm anh ấy đi, giờ phút hưởng thụ hết rồi, đếm ngược thời gian tìm ra trái tim khác cho anh đi
Chợt điện thoại của Phong Lâm reo lên, anh bảo cậu vào trước đi anh nghe xong sẽ vào sau. Diệp Tử đi được vài bước thì khựng lại
[........]