Đồng hồ điểm 12h, vừa lúc chiếc xe màu đen dừng trước cửa nhà. Trịnh Hoằng ôm chặt cậu trong lòng chầm chậm đi vào nhà. Giờ này chẳng còn ai ngoài cậu và anh, anh lên lầu mở nhẹ cửa phòng cậu. Tựa lưng vào thành giường, đôi mắt vô hồn của anh không lay động, cảm giác trong tay sao lại truyền đến trái tim. Lạnh quá!
Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn ai yêu thương anh nữa, không còn ai chờ đợi anh tan làm về, không còn ai lén nhìn anh vào mỗi khuya làm việc, không còn ai...dang rộng vòng tay chào đón anh nữa. Từng đợt suy nghĩ ập đến như cơn sóng lớn mang theo bao muốt biển mặn chát xát vào trái tim anh. Ngoài trời lại bắt đầu mưa, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trịnh Hoằng tâm trạng càng tệ hơn, anh tựa má vào bông hoa nhỏ, tất cả các nếp trên mặt xô đẩy nhau, môi cắn chặt, Trịnh Hoằng miếu máo như 1 đứa trẻ, anh cứ thế vừa ôm cậu vừa khóc trong cơn mưa sấm dậy ngang trời.
Anh xin lỗi!
......................
Sáng ngày hôm sau, Trịnh Hoằng vẫn đi đến công ty trong bộ dạng hốc hác. Bác Hương muốn hỏi han nhưng thấy nét mặt của anh bác lại không dám. Chuẩn bị mở cửa xe, Phương Liên từ phía vườn chạy ù về phía bác Hương:
- Nội ơi, kì thi vừa rồi con được điểm cao nhất khối đấy, con muốn sau này vẫn mãi như thế để được giỏi giang như anh Diệp Tử
Trịnh Hoằng ánh mắt thoáng lơi đi rồi lên xe, cả ngày hôm ấy anh vùi mặt vào mớ văn kiện. Hết việc này lại việc kia, những việc tồn đọng bấy lâu kể cả những dự án vài năm sau mới bắt đầu triển khai anh cũng lôi ra làm. Chỉ có khi tập trung làm việc, anh mới thôi nghĩ về cậu đôi phần nhưng chỉ cần không có tập giấy trước mắt, tay Trịnh Hoằng liền dường như chẳng còn tí sức nào để cầm nổi cây bút nữa.
Trời chuyển sẩm tối anh mới tan làm, chưa vội về nhà, Trịnh Hoằng ghé một quán rượu nhỏ giải sầu. Rượu thật chát, chát như cuộc đời cay nghiệt này vậy, anh cứ uống mãi uống mãi đến khi trong quán chỉ còn lơ thơ vài người. Anh loạng choạng bước ra lại va ngay vào một người đàn ông. Người này vóc dáng cao ngang ngửa anh cũng say khước không kém liền nổi nóng nhào đến nắm cổ áo anh:
- Mày có mắt như mù à! Hả?
Trịnh Hoằng vốn sẵn men trong người, anh xô mạnh người kia ra, vật vờ một hồi hai người sáp lá cà đấm đá nhau. Vài người chạy đến can ngăn, bỗng một cậu trai lao đến ôm chầm lấy người đàn ông kia la lớn:
- Anh dừng lại! Dừng lại!
Người kia đang giơ nấm đấm thánh cậu trai kia thì dừng lại, khập khiễng nắm lấy vai cậu trai rồi bắt đầu nức nở:
- A...anh cứ tưởng em không đến...cho anh xin lỗi mà, anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh đi, xin em..
Vừa nói vừa ôm lấy cậu trai kia khóc nức nở, hành động của hai người trước mắt như làm anh tỉnh rượu. Kẻ thì khóc sướt mướt như con nít, người thì vỗ về, ánh mắt cậu trai kia nhìn người đàn ông đôi phần xót xa nhiều phần yêu thương....như đôi mắt cậu nhìn anh vậy. Trịnh Hoằng hất tay người giữ mình ra, anh quay lưng đi một mạch lên xe về nhà.
Không đóng cửa xe, anh lao thẳng vào phòng cậu. Tung vội cửa, nhìn thấy bông sen nhỏ, anh chạy đến ôm nó vào lòng nước mắt chảy không kiểm soát. Trịnh Hoằng nức nở:
- Lúc anh bất tỉnh có phải em đã nhìn anh bằng ánh nhìn đau lòng đó không... Diệp Diệp ơi...!
Dưới tầng, bác Hương đứng cùng Phong Lâm mà cũng không kìm được nước mắt, giọt lệ của người già kèm nhèm kẽ mắt, bác Hương nghẹn ngào lắc đầu:
- Cuộc đời quả quá vô tình. Thằng bé hiểu chuyện đến tội nghiệp. Haiz nhưng nói đi cũng phải kể lại..thằng bé hi sinh vì người nó yêu nên chắc ở nơi chín suối...nó sẽ mỉm cười thôi.
Gạt vội khoé mắt, bác Hương lặng lẽ rời đi, Phong Lâm vẫn đứng yên đó trông về phía bầu trời, sóng mũi anh cũng bắt đầu cay cay
" Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, an nghỉ nhé nhóc ngốc... "
[......]