Khánh Như hít thở thật sâu trước khi gặp sư thầy
" Con chào thầy, thầy cho con xin được rước em con đi "
" Mô phật, xin mời thí chủ ngồi "
Cô cùng sư thầy ngồi vào bàn, sư ân cần đẩy hộp khăn giấy sang chỗ cô rồi nói:
- Cuộc đời có sinh có tử, ai rồi cũng sẽ trở về cát bụi mong thí chủ đừng quá đau buồn vì thí chủ buồn một còn người đã ra đi buồn mười.
Khánh Như không khỏi xúc động mà nghẹn ngào:
- Con...con không dám tin, thằng bé còn quá trẻ, hơn nữa lý do khiến nó chết cũng không thể nào đau lòng hơn nữa.
Sư thầy gật gù trước lời cô nói, sư đáp lại:
- Người đã đi luôn để lại thứ gì đó, hơn nữa lại là thứ cậu ấy rất quan tâm. Mạng phép cho sư, từ khi cậu ấy về chùa, đêm nào sư cũng thấy cậu ấy ngồi nơi chánh điện trông ra cổng, tay luôn đặt nơi lồng ngực rồi khóc. Có lẽ cậu ấy đang rất chờ đợi một ai đó rồi mới an lòng ra đi. Khi mang linh cửu đi, xin hãy để cậu ấy gần người cậu ấy yêu thương nhất. Mô phật!
Nghe sư nói, nước mắt Khánh Như tuôn rơi không ngừng vì thương vì xót cho đứa em tội nghiệp. Cô đứng dậy đi lại chỗ cậu, vừa đi cô vừa suy nghĩ, từng đợt từng đợt dồn dập trong trí óc đến khi nhìn thấy Trịnh Hoằng ôm xiết lấy cậu mới thôi, cô nắm chặt lòng bàn tay nhắm mắt hít một hơi thật sâu đi đến, giọng nói cô nhẹ hẳn đi không còn oán hờn nữa:
- Thằng bé rất nhớ anh, từ giờ anh muốn xử trí sao thì làm. Tôi sẽ không trách cứ gì nữa, chỉ xin anh hãy làm như thế nào để nơi chín suối em tôi....nó được mỉm cười thanh thản.
Nói rồi cô ngoảnh mặt đi, cô nhận ra bản thân có gào thét, có oán trách như thế nào với người kia Diệp Tử cũng không sống lại, cậu em ngốc nghếch của cô rất yêu người đàn ông đó nếu biết cô buông lời thù ghét chắc chắn sẽ thất vọng về cô mà sinh buồn. Nghĩ đằng nào cũng ra một đáp án, chỉ có để Diệp Tử được gần Trịnh Hoằng, ngồi trên xe cô ôm mặt khóc như một đứa trẻ, người bố ngồi trên ghế lái cũng không khỏi xót xa khi thấy con gái tuyệt vọng như thế.
Trịnh Hoằng ôm lấy cậu vào lòng rời khỏi chùa, sư thầy lúc này vừa tạm biệt họ trên nét mặt cũng hiện rõ đôi nét biểu cảm. Đi được một đoạn ra đến trung tâm xô bồ, Trịnh Hoằng bảo Phong Lâm dừng lại rồi bắt một chiếc taxi. Anh quay sang nói:
- Cậu đi về đi, tôi sẽ tự đi
Nói rồi Trịnh Hoằng lên xe bỏ đi, bông sen nhỏ anh để nơi ghê phụ lái, thắt dây an toàn hẳn hoi. Đi một lúc lâu, trời cũng đã sẫm màu khoát lên mình bộ dạng ngái ngủ. Trịnh Hoằng tiến lên mõm đá nơi họ lần đầu gặp nhau. Ôm cậu nhỏ bé trong lòng, Trịnh Hoằng thấy lòng mình thật quạnh quẽ, cơ mặt anh không còn biểu tình mạnh mẽ như trước nữa. Đôi mắt mơ hồ cứ nhìn vào hư không mịt mù vô định phía trước, tiếng sóng vỗ ào ào như từng cái tát vào mặt anh, ánh hoàng hôn đỏ rực trên biển quả ấm áp bao nhiêu lại không thể sưởi ấm cõi lòng đang tê tái của anh. Trịnh Hoằng không tài nào oán trách được nữa, giờ đây có căm giận bản thân cũng đã nhận ra quá muộn màng, anh thiết nghĩ ông trời đã cho anh bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, định hình được mình là ai, mình cần gì, là ai yêu thương mình và nên trân trọng những gì.
Cơn gió siết lạnh như cảm giác tay anh ôm cậu vậy, không còn ấm như trước nữa. Nước mắt anh lại chảy, anh ngồi xuống đất gục mặt vào bông hoa nhỏ
- Em...có muốn ra đi tại đây không? Anh sẽ... giải thoát cho em nhưng thật sự, anh không muốn rời xa em thêm nữa..Anh có thể giữ em lại bên mình không?
" Thí chủ hãy thay người đã khuất sống quãng đời còn lại thật ý nghĩa, hãy để cậu ấy ra đi nơi mà bản thân cậu ấy cảm thấy thanh thản nhất. Mô phật! "
Lời của sư thầy khi nãy còn vang vọng mãi trong tâm trí anh, nghĩ đến viễn cảnh chính tay mình rắc tro cốt cậu xuống làn nước lạnh ngắt đó, hai chữ rời xa sẽ đúng như nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của nó, trái tim anh quặn thắt lại.
[.......]