• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Căn phòng bỗng yên lặng đến lạ thường, chỉ toàn nghe tiếng sột soạt mà hắn lật tài liệu.

Cô không gõ cửa mà tự tiện mở cánh cửa ra để đi vào trong, bước vào cô thấy một thân hình nhỏ nhắn đang đứng trước bàn chủ tịch.

Cô ấy có hơi bất ngờ khi nghe thấy tiếng mở cửa
" ôi là chị à ? " Lam Y đứng ngay phía cánh cửa nhìn về cô gái đó.

Ánh mắt to tròn ngạc nhiên
Do đang đứng trước mặt Bạch Phong Thần nên cô ấy không dám hó hé, chỉ khẽ gật đầu để ra hiệu cho cô biết
Khi nãy cô ấy đụng trúng cô là do mang tài liệu đến phòng chủ tịch nên mới gấp gáp đến vậy.

Chẳng hiểu hắn ta ở công ty đáng sợ với cấp dưới như thế nào mà cả công ty ai ai cũng sợ hắn 
" hai người quen nhau sao ? " Phong Thần đôi mắt hơi khó hiểu hướng về phía cô.


Cũng đúng đây là thực tập sinh mới của tập đoàn, cô ấy cũng chỉ vào thực tập khoảng nữa tháng thôi thì lí do gì mà Lam Y có thể biết đến cô ấy chứ.

Chẳng lẽ người khó gần như Lam Y đây lại làm quen nhanh đến như vậy ?
" không hẵng " Cô miệng cười tươi rối nhìn về phía cô gái rồi tiến lại ghế sofa gần đó
" cô về phòng đi, bản thiết kế này cũng tạm ổn rồi " Hắn kĩ lưỡng đảo mắt một lần nữa nhìn bản thiết kế được đặt gọn gàng ở trên bàn, quả thật không tìm ra được lỗi sai
" vâng Bạch Tổng " Cô xoay người định chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng thì Lam Y kêu cô 
" chị tên gì ? gặp hai lần rồi thì chắc là có duyên đấy, nên chào hỏi nhau một tiếng chứ nhỉ "
" à, chị tên Mạch Tử, hiện đang là thực tập sinh tại tập đoàn " Cô ngồi ngay ngắn tại sofa ngước nhìn Mạch Tử đang vui vẻ giới thiệu bản thân
" em tên Lam Y, rất vui được làm quen " Vì muốn chứng tỏ mình tôn trọng người khác, cô đứng thẳng người sau khi chị ấy giới thiệu, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay cũng không ngần ngại giới thiệu bản thân
" thôi chị về phòng làm việc trước nha "
" vâng, tạm biệt "
Lam Y đứng phía sau nhìn người chị mới quen đã đi xa khuất, xoay người ngồi xuống ghế sofa rồi lại nghịch điện thoại.

Cả một ngày chán nản khi chỉ ở trên công ty hắn, mục đích là nghịch điện thoại ngoài ra chẳng thể làm công việc nào khác.

Mắt cô cũng đã mỏi nhừ khi nghịch điện thoại suốt cả một buổi trưa không ngừng nghỉ
" Lam Y, chúng ta đi ăn thôi " Phong Thần cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính mà để ý đến cô.

Đóng tài liệu trên bàn của hắn vẫn đang yên vị ở đó, chẳng những thế bọn chúng còn rất thu hút Bạch Phong Thần khiến hắn cả một buổi trời chỉ để ý đến chúng mà chẳng quan tâm gì đến cô
Cô bỏ ngay chiếc điện thoại trên bàn, cũng đến lúc để đôi mắt thư giãn và phải cống nạp thức ăn cho chiếc bụng này rồi.

Lam Y hào hứng mà chạy toát ra khỏi căn phòng ngộp ngạt, cô như lâu năm lắm mới được hít thở không khí bên ngoài vậy
....
Một nhà hàng nổi tiếng tại Thượng Hải được bày trí theo phong cách Châu Âu, bước vào nhà hàng có thể cảm nhận được hương vị thơm ngon của thức ăn xọc vào mủi.

Lam Y và hắn chọn ngay vào một vị trí của khách vip.


Chỉ vừa ngồi xuống ghế, vị nhân viên tại nhà hàng cũng nhanh chóng xuất hiện 
" cho hỏi hai vị cần dùng gì ? "
" cho tôi hai phần beefsteak cùng một chai rựu vang " Bạch Phong Thần không cần đắn đo suy nghĩ khi gọi món, hắn gọi thay luôn phần của cô 
Vị nhân viên sau khi nghe hắn gọi món thì miệng vui cười niềm nở : " món ăn sẽ mang ra ngay " 
Làm nhân viên tại các quán ăn họ sẽ rất dễ chịu nếu gặp được một vị khách hàng nhanh gọn lẹ như Bạch Phong Thần, không cần phải chờ đợi quá lâu mỗi khi đến bước gọi món
" tôi không có quyền lựa chọn luôn sao ? " Cô cảm thấy bất mãn vì chính bản thân mình cũng không được lựa chọn món ăn mình yêu thích 
" không "
"..."
...
Món ăn được bày biện một cách sang trọng, vị nhân viên khi nảy mang hai đĩa beefsteak ra, đặt một đĩa bên chỗ của Bạch Phong Thần, vốn định di chuyển sang chỗ cô thì hắn lại lên tiếng
" để ở chỗ tôi "
Vị nhân viên không còn cách nào khác đành làm theo lời hắn nói.

Lam Y ngớ người, gọi thức ăn cũng không cho cô gọi, giờ định không cho cô ăn luôn sao ?! 
Nhìn sang bàn phía đối diện, người con trai đang ga lăng mà cắt miếng thịt bò còn nóng hổi nghi ngút cho cô gái, anh ta còn lãng mạn mà chòm người sang đút miệng thịt nóng hổi vào miệng cô ấy nữa.

Nhìn lại Bạch Phong Thần, cô không dám nghĩ hắn sẽ cắt thịt và đút cho cô ăn, chỉ cần hắn trả đĩa thịt bò còn nguyên vẹn là cô cảm thấy mừng lắm rồi
" đừng nhìn nữa, ăn đi " Phong Thần đưa đĩa thức ăn cho cô, thịt bò đã được cắt một cách hoàn mĩ, không thiếu một miếng nào 
" tôi có tay không tự làm được chắc ?! " Dù lời nói có chỉ trích nhưng cô vẫn không quên nhận lấy đĩa thức ăn mà hắn đưa.

Không thể không công nhận một điều hắn rất tỉ mỉ, từ công việc cho đến cắt thịt ! Từng lát thịt hắn cắt không quá dầy cũng không quá mỏng, những lát thịt được cắt đều nhau như đúc
" ăn đi, đừng nhiều lời " 
Bạch Phong Thần với tay lấy chai rựu để kế bên, hắn rót ra ly chất lỏng có màu đỏ đậm, mùi hương nồng nặc chỉ cần ngửi cũng đủ say.

Đưa ly đến gần miệng, ngậm một ngụm rựu rồi gương mặt thư giãn như đang thưởng thức nó 
Cô đang ăn thì có cảm giác khó chịu khi hắn cứ mãi mê nhìn mình không rời mắt.


Khó chịu đến mức cảm thấy không khí ngộp ngạc đi nhiều và lồng ngực cũng trở nên khó thở, ánh nhìn của hắn khiến bữa ăn của cô trở nên gượng gạo hơn
" đừng nhìn tôi nữa, nhìn tôi thì sẽ no sao ? " Cô ghim mạnh chiếc nĩa xuống miếng thịt bò, cặp chân mày hơi chau lại, gương mặt cũng theo đó mà méo mó.

Chẳng hiểu cô có ma lực gì mà để hắn mê mệt như điếu đổ vậy, Phong Thần đã ngồi yên mà nhìn cô rất lâu rồi
" nhìn em ăn ngon vậy tôi cũng no rồi " Phong Thần nhướng người lên, hắn lau miếng thức ăn dính bên mép miệng của Lam Y, phải nói lúc đấy cô xấu hổ đến nổi muốn chui xuống dưới gầm bàn để để trốn đi cho rồi
" nhảm nhí vừa !! " Lam Y nhanh chóng định hình lại cảm xúc ban đầu, cô gạt tay hắn, nhanh chóng dẹp bỏ ánh mắt của Phong Thần lại tiếp tục thưởng thức món ăn
" ting...ting...ting "
Điện thoại cô rung lên vài tiếng, màn hình điện thoại cũng tự động bật sáng.

Lam Y mở điện thoại để xem, ra là tin nhắn từ Hi Vãn gửi đến
[ Hi Vãn : cậu cùng mình đến trung tâm thương mại mua ít đồ không ?
Lam Y : ừm được, mình sẽ sang nhà cậu
Hi Vãn : được rồi, mình chờ cậu ]
" Bạch Phong Thần " Lam Y bắt đầu dở trò nhõng nhẽo trước mặt hắn, ngay lúc đó cô còn tự cảm thấy ớn lạnh trước những hành động mà mình đang làm.

Đôi mắt to tròn long lanh, vốn đôi mắt cô ánh nước từ nhỏ nên không khóc cũng có thể thể hiện rõ vẻ tội nghiệp, thương cảm 
Phong Thần nghe cô gọi hẵng cả tên khai sinh nên có chút bất ngờ, hắn ngước nhìn cô, như hiểu ý cô liền tiếp tục nói : " hôm nay tôi có hẹn với bạn đến trung tâm thương mại để mua sắm, tôi đi trước nhé ? "
" là nam hay nữ ? "
" là nữ "
Hắn im lặng không lên tiếng, lấy trong túi quần ra chiếc thẻ đen quyền lực, Phong Thần đưa cho cô rồi chất giọng yêu chiều, cưng sủng mà lên tiếng : " mật khẩu là sinh nhật em " 
" hì hì cảm ơn, tôi sẽ về nhà sớm " Lam Y không ngần ngại mà nhận lấy chiếc thẻ hắn đưa, cô nịnh nọt hắn chạy sang hôn chụt vào má hắn một phát rõ to rồi nhanh chóng vọt đi 
Nụ hôn của cô như đóng băng hắn vậy, Phong Thần đớ người khi vẫn chưa hoàng hồn lại được, hành động đó quá đỗi hơn sức tưởng tượng của Bạch Tổng đây, hắn vui vẻ mà miệng cười tủm tỉm


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK