Bạch Phong Thần lái xe đến trường sau khi buổi họp cùng các nhân viên công ty kết thúc.
Nhưng dòm ngó quanh sân trường cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.
Hắn trong lòng bồi hồi lo lắng, đảo mắt liên tục không ngừng.
Người đi qua đi lại đều nhìn chằm chằm vào hắn, một người đàn ông điển trai đứng tựa người vào chiếc xe đắt tiền, gương mặt không che dấu được sự lo lắng.
Cuộc điện thoại thứ bảy bị nhỡ, hắn vô lực cầm chặt điện thoại không ngừng tìm kiếm.
Đúng thời điểm ấy, xe của Trạch Dương ngừng lại ngay phía sau xe của hắn.
Bạch Phong Thần xoay lại nhìn thì thấy hai người họ đang đi đến.
" Sao chú đứng ở đây? " Hi Vãn nhìn thấy Phong Thần đang đứng lo lắng, có vẻ là hắn đang đợi người.
" Tôi đợi Lam Y " Hắn nghe Hi Vãn hỏi vậy thì trả lời.
Trạch Dương cho tay vào túi quần, cậu nhìn Phong Thần rồi nói : " Không phải chị Lam Y đã về rồi à? "
Bạch Phong Thần đột nhiên phản ứng mạnh, hắn mở to mắt rồi hơi bất an trong lòng, giọng nói có chút run rẩy : " Cậu nói gì? Là ai đưa cô ấy về? "
" Khi nảy tôi thấy chị ấy đứng đợi ở đây, nhưng giờ không thấy đâu thì chắc đã về trước rồi "
Quái lạ, chẳng phải hắn đã nói chiều nay sẽ đến rước cô sao? Tại sao cô lại bỏ về trước.
Phong Thần đứng căng não suy nghĩ, cô đang ở đâu? Tại sao lại về trước mà không báo cho hắn tiếng nào vậy?
Hi Vãn thử lấy điện thoại mình gọi cho cô thử, nhưng cũng vô dụng.
Gọi lần thứ nhất không được, khiến Phong Thần cảm thấy vô cùng chán nản.
Lần thứ hai đột nhiên có người nhấc máy!!
" Alo " Một giọng nam lạ cất lên, người cầm điện thoại của cô để nghe mấy là một người đàn ông nào đó, giọng nói nghe qua thì còn rất trẻ trung, chỉ tầm khoảng trên dưới hai mươi ba tuổi.
Nghe đến, Bạch Phong Thần liền như nổi điên, hắn gằn giọng hỏi :
" Mày là ai? Tại sao lại cầm máy Lam Y? Lam Y đâu "
Nhưng đáp lại hắn chỉ là một giọng cười đểu cợt, sau đó người đó còn muốn nói vài câu khiêu khích : " Yên tâm, tao không làm gì cô ấy cả.
Chỉ là cô ấy đang ngủ rất ngon, được chăm sóc rất kĩ lưỡng "
Cả ba người nghe tên đó nói vậy thì cứng đờ như tượng, không biết Lam Y đang ra sao? tại sao Lam Y lại ngủ ở một nơi lạ chỗ? Là bị chuốc thuốc sao?
Bạch Phong Thần không kiềm chế được cảm xúc khi biết Lam Y đang bị bắt giữ, hắn hung hăng chửi thề : " Con mẹ nó, mày muốn gì? Cần bao nhiêu tiền hả? "
Tên đó cười ha ha lên trông rất bí ẩn, lại càng khiến hắn thêm lo lắng : " Tao không cần tiền, tao chỉ cần mạng của con gái mày thôi "
" Mày mà động đến một sợi tóc của cô ấy thì tao sẽ giết chết mày "
Bên trong đôi mắt của hắn đã nổi lên tơ máu đỏ, ngay cả vầng trán cũng đã xuất hiện mấy cộng gân xanh.
Bộ dạng của hắn bây giờ khiến người khác phải tránh xa vì sợ hãi.
Chỉ cần nghe qua giọng nói của hắn cũng đủ hiểu Phong Thần đang mất kiềm chế đến mức nào.
Đầu dây bên kia không đáp lại mà cúp máy ngang, Hi Vãn giựt mình không biết như thế nào.
Cô cảm thấy bất an trong lòng, thấp thỏm không yên tâm được.
Nhỡ đâu lời nói của tên đó khi nảy là thật thì sao?
Bạch Phong Thần đùng đùng tức giận, hắn lập tức phóng xe trở về Bạch Gia.
Hi Vãn cùng Trạch Dương thấy vậy nên cũng lái xe theo sau.
Tốc độ của Bạch Phong Thần quả thật không thể đuổi theo kịp, lạng lách đánh võng hắn đều có đủ, tốc độ lại càng nhanh như tia chóp.
Các xe khác nghe thấy tiếng động cơ của hắn đang chạy ngày càng sắp gần đến mình thì cũng mau chóng né sang bên, chừa chỗ để hắn tung hoành trên con đường lớn.
Vừa về đến nhà, hắn đã sòng sọc chạy vào bên trong.
Hi Vãn cùng Trạch Dương hoang mang ngơ ngác nhìn nhau, cả hai ở dưới phòng khách nghe tiếng nói thô lỗ của Bạch Phong Thần.
" Như Tuyết đâu, mau ra đây...Như Tuyết " Hắn gào thét tên bà ta, mở cửa phòng, xông vào trong cũng không thấy.
Tìm khắp căn nhà cũng chẳng thấy được mặt mũi bà ta đâu.
Hắn trở nên cáu gắt hơn lúc nảy.
Ngoài bà ta thì chẳng ai có gan làm chuyện này cả, chỉ có Như Tuyết mới dám liều mình mà đem tính mạng của mình ra đùa giỡn như thế.
" Bây giờ phải làm sao? " Hi Vãn ngồi ở ghế sofa lớn, cô lo lắng đến nổi chẳng có chút trí óc gì để suy nghĩ.
Cô đơ mặt rồi hỏi Phong Thần.
Hắn không trả lời, cầm điện thoại rồi bấm một dãy số muốn gọi cho ai đó.
" Tôi nghe thưa ông chủ " Đầu dây bên kia nghiêm nghị trả lời, hắn vừa gọi đến thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.
" Lập tức cho người đi tìm Lam tiểu thư, tôi cho các người hai mươi phút để hoàn thành nhiệm vụ " Bạch Phong Thần nhàn nhã nói, hắn không tin là người của hắn sẽ không tìm ra được Lam Y.
Có lẽ tên khi nảy chỉ là một trong những người ở băng đảng nhỏ muốn bắt cóc tống tiền thôi, không có gì phải lo lắng.
Chỉ cần phải chờ đợi một chút thì sẽ biết được băng nhóm đó là ai? Kẻ nào dám liều mạng mà đùa giỡn với " Sói ".
" Tôi hiểu rồi thưa ông chủ " Người bên kia vừa trả lời hắn chỉ gằn giọng rồi ừm lên một tiếng thật khó khăn.
Hắn đi lại chỗ ghế mà Trạch Dương cùng Hi Vãn đang ngồi, vẻ mặt người nào cũng căng thẳng.
Riêng Hi Vãn là người sợ hãi đến mức run rẩy, mặt mũi trắng bệch như mới vừa hiến một lượng lớn máu tươi.
Phong Thần đặt điện thoại lên bàn, hắn tựa người vào ghế rồi nói : " Chờ một chút, sau khi tìm được Lam Y đang ở đâu, chúng ta sẽ đến đó "
Trạch Dương ngồi cạnh Hi Vãn, gật nhẹ đầu.
Cậu và Hi Vãn vẫn đang chơi vơi không biết phải làm gì.
Vừa lúc nảy niềm vui chưa kịp hết thì tai họa lại ập đến.
Chẳng qua là Hi Vãn cùng Trạch Dương vừa từ Trạch Gia về, vì định đưa Hi Vãn về nhà nên mới đi ngang qua trường học, thấy hắn đang đứng đợi người nên tấp vào hỏi han, không ngờ lại nhận thêm được tin dữ này.
....
" Con mẹ nó, tạt nước cho nó tỉnh dậy " Một nữ nhân đứng khoanh tay trước mặt cô, bà ta vừa tát vào mặt cô một cái nhưng vẫn không thấy dấu hiệu cô tỉnh dậy.
Giọng nói chanh chua nhưng đầy uy quyền của bà khiến ai cũng phải nghe theo, một người làm cho bà ta mang ra một xô nước lạnh, tạt thẳng vào người cô, Lam Y vì bị một xô nước lạnh tạt vào người nên đã thức tỉnh.
Đôi mắt cô chẳng thấy rõ thứ gì cả, tất cả những thứ xung quanh đều trở nên mờ câm trong mắt cô.
Lam Y lắc nhẹ đầu, chớp mắt vài cái thì mắt liền trở nên ổn định lại.
Nhìn thấy người trước mắt cô trở nên hoảng loạn, dù là người có cảm xúc khô khan cũng phải bật khóc trưởng cảnh tượng này.
" Mẹ..." Lam Y bất giác kêu lên một tiếng mẹ, đôi mắt cô long lanh ngấn lệ.
Nếu là một người nào đó bắt cóc cô, cô sẽ không khóc, vì Lam Y là người mạnh mẽ.
Nhưng...
Người đứng dửng dưng trước mặt cô, khoanh tay đầy sự hờ hững vô tâm, bà ta là mẹ cô, là mẹ ruột của cô!!
Như Tuyết nghe tiếng " Mẹ " phát ra từ miệng cô, tim bà cũng có chút bấn loạn một nhịp, nhưng bà cũng vội bỏ qua nó và chỉ xem nó là cảm xúc nhất thời.
Như Tuyết trừng mắt, bà gằn giọng :
" Tao không phải mẹ mày "
Bọn người xung quanh đứng xem cảnh bọn họ đau thương, người thì chau mày không hiểu chuyện, người thì nở nụ cười nhàn nhạt trông rất vô tâm.
" Tại sao bà lại bắt cóc tôi, bà muốn làm gì tôi "
Lam Y bị bà trói tay trói chân, ném cô nằm lăn lóc trong một bụi rơm lớn.
Cô thất vọng tràn trề khi mở mắt ra nhìn thấy bà là người đầu tiên, thật chẳng thể hiểu bà ta đang định làm cái trò trống gì mà lại muốn bắt cóc cô.
Những điều điên rồ mà bà ta làm thật sự làm cho cô cảm thấy rất khó hiểu.
Như Tuyết phớt lờ lời nói của cô, bà quay sang hỏi một tên đàn ông, trông hắn ta bậm trợn như xã hội đen.
" Mày có chắc là chỗ này sẽ không đứa nào tìm được chứ? " Như Tuyết không cảm thấy an tâm nên muốn xác nhận lại một lần nữa cho kĩ lưỡng.
" Em chắc mà, chỗ này đã rất xa thành phố rồi, lại còn là một căn nhà hoan không người ở, chẳng ai dám đến nơi đồng không mông quạnh như thế này đâu " Tên đó khẳng định chắc chắn như đinh đống cột.
Chẳng qua chỉ là một căn nhà hoan không có người ở thì ai sẽ xác nhận là không có người qua lại và đi đến?
" Chuyện này mà bị bại lộ thì cậu chết với tôi " Như Tuyết chỉ tay vào mặt cậu ta, trừng mắt cảnh cáo.
Ở đây cũng chẳng ai dám hó hé gì đến Như Tuyết cả, vì bọn chúng sống là nhờ có bà ta.
Thuận theo bà ta thì có tiền để sống, còn trái ý thì bà ta cho người đến đánh đến chết thì thôi, nếu không chết thì nữa đời còn lại cũng sống đời sống thực vật.
" Tuyệt đối không được đánh nó...." Chỉ nghe được những lời nói này của Như Tuyết cũng khiến cô yên tâm hơn được phần nào, ít ra bà ta vẫn còn lương tâm.
Nhưng không như những gì Lam Y nghĩ, Như Tuyết lại tiếp tục nói : " Cứ bỏ đói cho đến khi nào nó chết thì thôi, nhớ canh chừng cẩn thận không thôi nó sẽ chạy trốn " Bà ta nói xong thì bỏ đi ra ngoài.
Lam Y nhìn theo bước chân của bà ta, con tim cô đã bị ai đó bóp nát, đau đến nổi tuyệt vọng.
Sóng mũi cô cay xè, hai hốc mắc cũng muốn ứa ra những giọt nước mắt đau thương nhưng cô không thể...Nước mặt cô đã cạn kiệt rồi.
Cô không còn từ nào để diễn tả, không gào thét, không van xin cầu cứu ai cả, chỉ là yên lặng chịu sự thống khổ mà chính người mẹ ruột của mình mang đến.
...
Mười phút trôi qua, hắn vẫn đang ngồi chống cầm nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Nhưng chuông vẫn chưa reo, hắn chau mày đã có chút không kiềm lòng được.
Phong Thần như đang ngồi trên đống lửa, trong lòng nôn nóng, thấp thỏm, tim không ngừng đập nhanh như muốn rơi ra ngoài.
Cuộc điện thoại gọi đến, Phong Thần như bừng tỉnh, hắn liền chộp lấy điện thoại, vui mừng còn hơn nhặt được vàng.
Hắn gấp gáp hỏi : " Sao rồi, đã tìm được chưa? "
Bên đầu dây bên kia cũng vui mừng thông báo : " Được rồi ông chủ, tiểu thư hiện đang ở một căn nhà hoang ở ngoài thành phố.
Tôi sẽ gửi định vị cho ông "
Phong Thần lập tức vực dậy tinh thần hắn cảm thấy cuộc đời đã có chút lóe sáng, hắn nói : " Lập tức cứ thêm vài người đi theo tôi "
" Vâng, ông chủ "
" Chúng ta mau đi, đã tìm được nơi Lam Y đang bị bắt rồi " Phong Thần vừa cúp máy thì liền hớn hở báo cho Hi Vãn cùng Trạch Dương biết, xem như một nhóm lửa trong người họ bây giờ cũng đã được dập tắt rồi, đỡ lo lắng hơn được rất nhiều phần.
Hi Vãn cũng vui mừng vì tìm được cô, không còn căng thẳng như lúc nảy nữa..
Danh Sách Chương: